Truyện ngắn: RANH GIỚI MỎNG MANH
Tác giả: Thanh Chi, trong tuyển tập các tác phẩm vào vòng chung khảo giải truyện “Hy vọng và Hòa Giải” của Vatican News Tiếng Việt.
Giọng đọc: Phêrô Hoàng Quân
Đêm 15 tháng Bảy Âm lịch, lương dân vẫn gọi là ngày xá tội vong nhân. Tôi là người Công giáo, được phân công trực bệnh viện cho số đồng nghiệp ở nhà lo việc Rằm. Tuy là đêm Rằm, nhưng hôm ấy trăng chỉ sáng vừa vừa. Tôi đang đọc kinh cầu nguyện cho ba tôi — linh hồn đã tử trận — và khẩn xin cho chính mình được biết tin tức về mẹ và em gái, những người đã bị thất lạc. Đêm nào tôi cũng cầu nguyện như vậy. Bỗng/ tôi nghe có tiếng gõ cửa và tiếng gọi của cô y tá:
– Anh Bình ơi. Có tai nạn giao thông nguy cấp lắm. Anh mau ra đây khám cho nạn nhân đi anh.
Tôi vội mặc áo, lấy ống nghe/ đi ra ngay, thấy một người đàn ông tầm khoảng sáu mươi tuổi, mê man bất tỉnh, mặt đầy máu, nhìn ớn lạnh đến tận gáy. Một người trung niên trạc chừng 40, thân thể bị rách toạc, nhiều chỗ tứa máu. Người ta kể lại lý do tai nạn: Cả hai người cùng đi ăn Rằm buổi tối về. Người lớn tuổi đang đi trên đường quốc lộ; trong khi người kia đi từ trong làng ra. Cả hai xe không đèn chỉ dựa vào ánh trăng mà đi/ nên tông nhau. Người cao tuổi bị ngã sấp về phía trước vập mặt xuống đường nên mất máu rất nhiều, trông xám ngoét như người chết.
Các nhân viên y tế khẩn cấp băng bó vết thương. Trong khi thăm khám, tôi nhìn cái tai bên phải của nạn nhân, bỗng giật mình. Cái tai ấy cũng có thùy châu bị xẻ đôi. Một vết sẹo từ đó xuống quai hàm. Vành tai phía trên bị mất một phần. Tôi liên tưởng ngay tới người bắn ba tôi/ ngày chúng tôi chạy loạn vào tháng Ba năm 75 kinh hoàng…
Với tình trạng mất máu nhiều như thế, thì biện pháp cần nhất là phải truyền máu bổ sung. Qua thử máu, xác định nhóm máu của nạn nhân là máu nhóm O. Một khó khăn lớn, hiện tại bệnh viện không còn máu nhóm O. Có nhiều trường hợp bệnh nhân cần máu khi bệnh viện không có máu đáp ứng thì có thể liên hệ gọi người bán máu tự do. Nhưng đây lại là trường hợp cần máu nhóm O, ít người có, nên rất khó khăn. Dù liên lạc với một số địa chỉ cung cấp thông tin về người bán nhưng vẫn không có người có máu phù hợp.
Đây là lần khó khăn nhất trong đời tôi, khi phải đưa ra quyết định kịp thời cho một lựa chọn cam go nhất, bởi sự giằng co, xâu xé quyết liệt trong tâm hồn, trước những giây phút có tính quyết định đến mạng sống của một con người. Nếu không được ơn Chúa soi sáng, chắc tôi không vượt qua được những ý nghĩ của bản thân, bởi nhiều tư tưởng lúc ấy đang xung khắc nhau dữ dội.
Tôi vốn khỏe mạnh, trước đây cũng đã có vài lần hiến máu và đang có dự tính hiến máu lần khác nữa. Cách đây mới gần một tháng, có một bệnh nhân là một bà cụ thiếu máu, tôi cũng có ý hiến, nhưng bệnh viện liên hệ có người khác nên tôi để dành. Máu của tôi cũng nhóm O là loại hiếm, truyền được cho nhiều nhóm máu khác nên rất cần trong trường hợp đặc biệt. Tôi lại nhớ đến quá khứ đau thương của gia đình cứ ám ảnh tôi, vì chính tôi là người chứng kiến…
Đêm hôm ấy, ba tôi bỏ đơn vị, về nhà thông báo tình hình chiến sự. Do tình thế nguy cấp, phe Quốc Gia quyết định triệt thoái toàn bộ lực lượng Quân đoàn II/ về vùng duyên hải nhằm củng cố lực lượng, bỏ lại vùng Tây Nguyên mặc cho phía bên kia tiếp quản. Mẹ và ba tôi thu xếp vội vàng. Chỉ lựa chọn những thứ cần đem đi. Chúng tôi đi khẩn cấp. Tôi, ba và mẹ/ gánh một đầu có em gái tôi 4 tuổi và đầu kia là đồ đạc/ lên đường chạy nạn…
Cảnh tượng rút quân ồ ạt, nhốn nháo. Những đoàn thiết xa vận, chiến xa, ô tô… ùn ùn rút chạy. Dân chúng không biết từ đâu mà đông không tưởng tượng nổi. Từng đoàn lũ lượt ông bà già, con trẻ cùng nhau cuống cuồng tháo chạy hỗn loạn.
Rút quân là lệnh bí mật của Bộ Tổng Tham mưu, nhưng các sĩ quan cao cấp không muốn gia đình họ bị kẹt lại nằm trong vùng sẽ bị chiếm của phía bên kia, nên họ đã thông báo cho gia đình cùng chạy. Có người trở về trực tiếp chỉ đạo cho vợ con ra đi. Ba tôi không phải sĩ quan mà là lính. Ông được người chỉ huy thương báo cho biết nên cũng đã về thu xếp với mẹ tôi.
Những đoàn thường dân chen lẫn với xe cộ như thiết giáp, pháo binh, xe tăng… lộn xộn/ từ Pleiku chạy theo con đường liên tỉnh 7B – Phú Bổn – Tuy Hòa, những con đường bị bỏ phế lâu ngày không tu sửa nên gồ ghề, gập ghềnh làm cho tốc độ di chuyển rất khó khăn, chậm chạp. Với cảnh tượng đông đúc, chen chúc hỗn tạp như thế, nếu đụng độ với quân đối phương thì chết chóc, thương vong sẽ nhiều lắm.
Điều tôi dự đoán quả nhiên xảy ra. Những người thuộc phe “ Giải phóng”đã bắt kịp, truy kích và bao vây tấn công ác liệt. Đưa mẹ con tôi đi được một thời gian thì ba tôi phải về đơn vị. Tai họa đã đến. Đạn pháo của phe bên
kia dội xuống tới tấp. Những tiếng nổ gần sát với đám người đang chạy/ nghe inh tai, nhức óc… Đám đông ùn lại giẫm đạp xô đẩy nhau ngã nháo nhào. Mùi thuốc súng khét lẹt. Những tràng súng liên thanh nổ giòn. Những người trúng đạn chết tức tưởi. Trên bầu trời, máy bay bắn xả xuống nhằm chế ngự quân đối phương, để yểm trợ cho đoàn quân rút lui. Súng phòng không nhả đạn. Cảnh tượng thật khủng khiếp. Tôi nắm tay mẹ tôi để khỏi lạc. Nhiều đứa trẻ đi bên tôi sợ hãi gào khóc thảm thiết. Mẹ quẩy gánh em/ đi bên tôi cứ chậm dần, rồi tụt lại phía sau.
Đoàn quân bên kia tấn công dữ dội. Tôi thấy mấy chú bộ đội vượt lên phía trước, nhanh chóng đặt súng, chĩa thẳng về phía lực lượng đang rút chạy — trong đó có ba tôi, thuộc đơn vị bọc hậu. Tôi hồi hộp lo lắng, nhìn rõ khuôn mặt của một người lính đang bừng bừng sát khí. Chắc người này đã xung trận nhiều, đang rất hăng. Dái tai của anh bị xẻ làm hai như bị cắt bởi một nhát kéo và một đường sẹo dưới dái tai xuống quai hàm. Tôi nghĩ rằng đây là vết thương của chiến trường trong một trận đánh trước nào đó. Nhìn lên phần tai phía trên, tôi thấy bị mất một phần như bị viên đạn vừa mới xuyên qua. Máu tươi đang chảy xuống má.
Pằng pằng… Pằng pằng pằng… người đó nổ súng. Tôi phóng tầm mắt theo hướng nòng súng. Phía trước xa xa, thấy có người ngã xuống, tôi rùng mình sợ hãi. Thế là thêm bao người nữa đã bỏ mạng. Tim tôi đau nhói. Chiến tranh thật là thảm họa, đau thương và khủng khiếp. Một lúc sau, mẹ con tôi cũng kịp đến nơi. Đoàn người cứ xô đẩy chen lấn nhau/ trong khi tôi chú ý tới người vừa tử trận. Tôi phát hiện đó chính là ba tôi. Tôi bổ nhào chạy tới. Ba tôi nằm bên vệ đường, ngực đầy máu. Tôi gào khóc thảm thiết: “ Ba ơi, ba ơi, ba của con ơi…” Tôi chỉ là đứa trẻ chưa có đủ lời để diễn tả nỗi đau thương của lòng mình mà chỉ kêu được mấy tiếng: “ Ba ơi…”
Đoàn người chạy loạn cứ tốp này vượt qua, tốp khác kéo đến. Tiếng đại pháo vẫn nổ long trời, tiếng súng liên thanh giòn giã không ngớt. Tôi đã lạc mẹ tôi từ lúc đó. Có một người bộ đội quân “giải phóng” nắm lấy tay tôi kéo dậy và nói:
– Chạy đi cháu ơi. Xe nghiến chết đấy!
Thương ba tôi quá sức nên tôi cố giằng tay ra khỏi tay chú bộ đội để được khóc ba tôi. Thấy tôi không chịu nghe, chú ấy nghiêng người xuống xốc nách vực tôi lên, kẹp tôi di chuyển trong khi tay kia cầm súng. Có một khu vườn, chú bồng tôi lên qua một hàng bờ rào, bỏ vào trong và hét:
– Chạy mau lên. Trốn đi.
Ngoài kia, súng vẫn nổ giòn. Tôi vừa khóc vừa chạy đến một ngôi nhà, ngơ ngác đứng trước sân. Nghe tiếng khóc, một người đàn ông chạy ra mở cửa và gọi:
– Cháu ơi, chạy vào đi, đứng ngoài nguy hiểm lắm
Tôi vào nhà. Người ấy lôi tôi vào trong rồi đóng cửa lại. Tôi thấy nhà có treo tượng Thánh giá, biết nhà có Đạo, lòng tôi ấm lại trong khi vẫn khóc nghẹn ngào. Ông hỏi:
– Vì sao con khóc dữ vậy?
– Ba con bị bắn chết rồi.
Qua ánh mắt nhân từ của ông tôi biết ông động lòng thương cảm cho tôi. Ông hỏi:
– Ba con bị bắn lúc nào?
– Dạ, vừa lúc nãy, trên đường rút lui – Rồi tôi kể cho ông nghe việc gia đình tôi chạy loạn. Trong lúc kể, tôi cũng tỏ cho ông biết gia đình tôi cũng có Đạo. Ông yên ủi:
– Đó là thảm cảnh của chiến tranh, dù không ai muốn. Con hãy dâng những đau khổ ấy lên cho Chúa, xin Người xoa dịu, nâng đỡ, ủi an.
Những lời khuyên của ông làm cho tôi vơi đi bao đau đớn. Biết tôi đã lạc mẹ, ông bàn tôi ở lại làm con nuôi vì ông bà không có con. Tôi nói:
– Con còn mẹ và em. Con phải tìm.
Ông xoa dịu:
– Bây giờ loạn lạc thế này, con tìm sao được. Con cứ ở lại đây. Bao giờ biết tin mẹ, con cứ tự do trở về.
Trước tình cảnh rối ren như thế, tôi bằng lòng ở lại làm con nuôi của ông bà. Người chồng là người khỏe mạnh, hiền lành chất phác chăm lo gia đình. Người vợ cũng dịu hiền tốt bụng. Mấy lần mang thai nhưng con chết lưu trong bụng không được xử lý kịp thời nên sinh viêm nhiễm tử cung mãn tính. Vì thế bà không có con được nữa, mà còn mang bệnh phụ khoa suốt đời. Cứ vài ba tháng, bà lại lên cơn sốt, đi viện liên tục…
Tôi được học hành chu đáo và thuộc loại giỏi. Tôi rất thương mẹ nuôi, nên muốn học thành bác sĩ để chữa bệnh cho mẹ. Khi ý nguyện đã thành, tôi về làm tại một bệnh viện huyện. Phải chăng ông trời đã xếp đặt cho tôi gặp trường hợp khó xử này để thử thách tôi hay là để tôi luyện, biến đổi tâm hồn tôi mà từ đó tạo phúc đức cho tôi.
Nhìn nạn nhân trong tình trạng nhợt nhạt cần phải truyền máu, mà dự trữ của bệnh viện không có máu thích hợp, tôi đã nghĩ ngay tới việc hiến máu của tôi. Nhưng khi nhận ra khuôn mặt của chính người đã sát hại ba tôi và gây cảnh đau thương, ly tán mẹ con tôi thì lòng tôi lung lay. Mọi ý nghĩ tốt đẹp trong tôi như muốn khép lại. Nhưng lòng tôi lại mở ra bao ý nghĩ, tái hiện lại giây phút vừa qua khi tôi đọc kinh tối, dâng lên Chúa biết bao lời cầu nguyện. Lời kinh Lạy Cha: “xin tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con” nhắc tôi sự tha thứ. Phải tha thứ như Chúa đã tha thứ. Có như thế mới hy vọng Chúa thương ban những ơn ta cầu xin. Phải tha “bảy mươi lần bảy.” Nhưng người ấy có biết kẻ chịu di họa là tôi đâu. Câu ngạn ngữ phương tây bỗng vang lên trong trí “Nếu Chúa không khoan dung thì thiên đàng sẽ trống rỗng.” Đang bị phân tâm bởi bao dòng suy nghĩ thì có tiếng gọi:
– Anh Bình ơi, bây giờ ta giải quyết ca này sao đây?
Trong trường hợp này, chúng tôi có thể chuyển nạn nhân đi tuyến trên. Nhưng tôi đoan chắc nạn nhân sẽ chết dọc đường do thiếu máu. Lòng tôi vô cùng áy náy. Tôi ngửa mặt lên trời khẩn cầu: “Lạy Chúa, xin soi sáng giúp con biết ý Chúa.” Nhân viên y tế lại giục:
– Anh Bình ơi, anh cho quyết định đi.
Không còn thì giờ do dự nữa. Như có một luồng khí lực mạnh mẽ chảy qua tâm trí tôi. Tự dưng một cảm giác bình an chợt đến, tôi nói với các nhân viên:
– Tôi hiến máu.
Sau đó, bệnh nhân được chuyển tuyến. Người ta phẫu thuật chỉnh lại mũi, khâu mặt cho nạn nhân và kết quả tốt…
Ngày chủ nhật kia, người nạn nhân đã bình phục được người con trai chở đến nhà tôi. Tôi mừng cho ông. Đó là tâm lý chung người thầy thuốc khi thấy bệnh nhân của mình bình phục. Nhưng trường hợp này, lòng tôi lại khơi thêm nỗi nhói đau rưng rức, nhớ lại cái chết tức tưởi của ba tôi trúng đạn. Tôi cố kìm nén tất cả mọi đau thương để tiếp ông. Ông thổ lộ tâm tình:
– Tôi và gia đình hết lòng cảm ơn bác sĩ. Nếu không được bác sĩ thương cho máu kịp thời thì chắc tôi cũng không còn được gặp bác sĩ nữa.
Trong lúc này, tôi thấy nét mặt ông cũng hiền lành như sự hiền lành của bao người dân quê. Tôi tự yên ủi: “Nơi chiến trường chỉ có bắn nhau. Khi xung trận, ba tôi cũng có thể bắn chết người nào đó như người này đã bắn chết ba tôi. Mọi đau thương cũng là do chiến tranh.” Tôi hỏi về cái tai dị dạng kia thì ông kể:
– Hai lần tôi bị mảnh đạn văng qua mà không chết, nhưng rất thương những người đã hy sinh bất cứ bên nào – Rồi ông kể lần thảm chiến trên đường 7B chặn đánh phe bên kia chiến tuyến. Qua cách kể thì ông đúng là người bắn chết ba tôi.
Từ ngày ba tôi mất, mỗi khi nhớ đến hiện trường ấy là tôi lại khóc. Nhưng bây giờ đứng trước người gây ra đau thương, ơn Chúa đã soi dẫn làm cho lòng tôi nguôi ngoai trong sự an bình.
👉 Các truyện khác: YOUTUBE
🎧 Spotify
🙏 Xin mời cùng lắng nghe và chia sẻ.
Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.
Nguồn: vaticannews.va
















