Năm 1946, trong những ngày miền Tây Nam Bộ chìm trong xáo trộn và bất an, cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp bị bắt cùng hơn 70 giáo dân tại khu vực Tắc Sậy – Cây Gừa. Những người bị bắt được đưa về giam tại một lẫm lúa của gia đình ông Châu Văn Sự, thường gọi là ông giáo Sự. Cha Diệp sau đó xin được chết thay cho những người đang cùng bị giam và bị đưa đi riêng. Thi thể vị tử đạo được người dân tìm thấy vào hôm sau, nổi trên mặt một cái ao gần đó.

Nhắc lại chuyện cái ao
Nhân một dịp ghé thăm họ đạo Khúc Tréo, qua nhiều câu chuyện xung quanh vị tân chân phước P.X Trương Bửu Diệp, chúng tôi nói với cha sở Clementê Đỗ Hoàng Nhân rằng muốn được tận mục sở thị cái ao nước ở Cây Gừa – nơi người ta tìm thấy thi hài cha Diệp. Cha đồng ý cái rụp. Vậy là sau bữa cơm trưa, cha lấy xe máy chạy trước, chúng tôi theo sau. Trời trưa đứng bóng, con đường như dài thêm, ông cha với dáng người gầy nhom, trên chiếc xe máy có lẽ từ “đời cô Lựu” cứ thế mà bon bon trên đường, thỉnh thoảng ngoái lại xem chúng tôi có theo kịp không.
Nhà cô Thắm cách cống Cây Gừa chưa tới một cây số. Cô là cháu nội ông Châu Văn Mưu, anh ruột ông Châu Văn Sự. Chính tại kho thóc của ông giáo Sự, cha Diệp cùng hơn 70 người đã bị bắt giữ năm xưa. Khu vực cái ao nơi tìm thấy thi thể cha Diệp nằm cạnh phần đất của gia đình ông giáo Sự, hai bên hiện nay chỉ cách nhau một bờ rào. Nói một cách dễ hình dung là hai anh em Mưu và Sự xưa được cha mẹ chia cho hai mảnh vườn cạnh nhau. Lẫm lúa nằm trên đất ông Sự, còn cái ao ở trên đất ông Mưu, cách lẫm lúa lối 50 thước.
Vừa tới nơi, cô Thắm niềm nở ra cổng đón rồi dẫn chúng tôi ra cái ao ngay đằng sau nhà. Ao không lớn, tôi ướm chừng khoảng trên dưới trăm mét vuông. Không nuôi cá nên mặt nước luôn phẳng lặng, trong xanh và hơi ngả màu rêu. Xung quanh gần như vẫn là cảnh quan của một khu vườn nhà dân. Cái ao cứ vậy ở đó, lặng lẽ suốt bao năm qua. Tài liệu ghi lại rằng khi được tìm thấy, thi thể cha Diệp nằm úp mặt trên mặt nước; hai tay vẫn chắp trước ngực trong tư thế cầu nguyện. Những người tìm thấy đã vớt ngài lên, đưa về Khúc Tréo và âm thầm an táng trong đêm.
Cô Thắm chỉ tay lên mấy cây dừa đứng cạnh ao: “Đây là “nhân chứng” nè, tuổi đời cỡ trăm năm rồi đó”. Dừa cao lêu nghêu, thân đã mang dáng vẻ cổ thụ. Tán lá ở trên cao rung nhẹ trong gió. Theo lời chủ nhà, những cây dừa này đã có mặt ở đây từ rất lâu. Chúng đứng bên cái ao qua bao mùa mưa nắng, chứng kiến biến cố năm xưa và những con người lần lượt đến rồi đi. Cha Nhân cũng đứng nhìn, rồi trầm ngâm cảm thán rằng những cây cao và già như vậy ở vùng này bây giờ không còn dễ gặp. Khi đất đai được cải tạo, chuyển đổi để canh tác, nhiều cây cũ cũng mất đi. Chỉ những khu vườn xưa còn được giữ lại mới có thể giữ được những thân cây như thế. Hàng dừa xung quanh ao không cần ai dựng bảng ghi chứng tích, cứ vậy mà đứng đó thôi.
Có một điều khiến tôi thích cái ao này, là không giống một địa điểm hành hương theo cách người ta vẫn hình dung. Lâu lâu mới có người tìm đến, cũng chính vì thế mà nơi này còn giữ được vẻ đẹp tự nhiên vốn dĩ. Cô Thắm còn chỉ cho chúng tôi những bụi sứ trong mấy cái chậu đặt kế ao, kể rằng được các nữ tu từ bên Pháp đem sang. Có một thời gia đình tính bán đi, nhưng rồi người nhà nằm mơ, nghe như có lời nhắc rằng không được bán. Nên giờ hai cây sứ vẫn còn ở đây.

Nơi từng giam giữ cha Diệp và 70 giáo dân
Chia tay cô Thắm, cha Nhân tiếp tục dẫn chúng tôi đi qua vườn kế bên. Chỉ một bờ rào ngăn giữa hai gia đình, nhưng phía bên kia lại là một mảnh ký ức khác của câu chuyện năm xưa.
Đó là nhà cô Châu Hương Ngưng, cháu nội của ông Châu Văn Sự. Nếu ở nhà cô Thắm, cái ao vẫn còn nguyên thì nơi này lại gần như chẳng còn gì ngoài một bãi đất trống. Cô Ngưng chỉ tay về phía những bụi tre, nói ngày trước cái lẫm lúa nằm ở đó. Xưa, đây từng là nơi chứa thóc của nhà ông nội cô – một gia đình giàu có trong vùng. Từ lời kể của cô Ngưng, những gì còn lại hôm nay chỉ là nền đất; cái lẫm đã biến mất theo thời gian, cùng với một nếp sống mà những thế hệ sau không còn tiếp tục.
Nhìn sang bên kia hàng rào, cô Ngưng nói: “Qua bên kia là cái ao, sát bên nên nhìn qua là thấy hà”. Chính sự gần gũi ấy khiến câu chuyện trở nên rõ nét hơn. Cô Ngưng kể, trong những năm qua, có một chi tiết khiến cô vẫn canh cánh, đó là cách người ta ghi lại địa điểm liên quan đến cái chết của cha Diệp. “Lẫm của ông giáo Sự đúng là nơi cha Diệp và những người khác bị bắt giữ. Nhưng cái ao nơi xác cha được tìm thấy lại thuộc phần đất của ông Châu Văn Mưu – anh của ông Sự, chứ không phải trên đất của ông giáo Sự như nhiều nguồn tin ghi lại”, theo cô Ngưng. Cô còn nhớ lại lời người lớn trong gia đình, sau khi cả nhà chạy đi lánh nơi khác trở về, họ nhìn thấy cảnh hỗn loạn quanh khu nhà và kho lúa. Rồi sau đó, thi thể cha Diệp được phát hiện nổi úp mặt trên ao bên cạnh.
Không còn công trình nào để minh họa cho biến cố lớn năm xưa, cái lẫm ngày xưa giờ chỉ còn lại nền đất và nơi ký ức của những người trong gia đình. Ở đó, những câu chuyện vẫn còn, nhưng cảnh vật thì để lại một khoảng trống. Những người từng sống ở đây cũng đã lần lượt đi xa, một số con cháu định cư ở nước ngoài, những ruộng lúa ngày trước không còn được canh tác theo cách cũ, và lẫm lúa cũng không còn nữa.
Trước khi trở ra lộ chính để về lại Sài Gòn, tôi ngoái nhìn lại khoảng đất thêm một lần nữa. Có những di tích được giữ lại bằng tường đá, mái ngói, nhưng cũng có những nơi chỉ còn lại hình dung qua trí nhớ của từng thế hệ. Với cái lẫm của ông giáo Sự, có lẽ bây giờ chỉ còn cách ấy để tích xưa tiếp tục ở lại… Tôi xin cô Ngưng một viên ngói trong đống ngói chất cao sau hè. Viên ngói từng nằm trên mái nhà bề thế của ông Sự nhìn ra lẫm lúa. Có thể nói, vật thể vô tri này cũng là một phần của lịch sử về một vị chân phước sống đúng tinh thần Tin Mừng.
Anh Thư
- Học gương Cha
- Giáo hội Bỉ kêu gọi quyên góp cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha
- Cha Toni Brinjovc, từ nhà vật lý trị liệu đến cha xứ và nhà truyền giáo hy vọng ở Slovenia
- Giải đáp thắc mắc cho người trẻ – Nguyên nhân người trẻ rời xa Thiên Chúa
- Những cách thức thăng tiến tình yêu dành cho Đức Mẹ Maria














