Mỗi buổi sớm mai hay khi chiều buông xuống, tiếng chuông giáo đường Bình Phước lại ngân vang giữa những dãy phố đông đúc của phường Bình Tiên, TPHCM. Thanh âm ấy dường như đã trở thành điều quen thuộc với biết bao người dân quanh vùng.

MẢNH ĐẤT CỦA NIỀM TIN
Nơi cuối nhà thờ, ông Phạm Văn Bình ở tuổi gần chín mươi vẫn đều đặn tham dự thánh lễ trên chiếc ghế gỗ đã mòn vẹt theo thời gian. Đưa tay vuốt nhẹ lên mặt gỗ đã nhẵn bóng theo thời gian, ông chạm vào cả một miền ký ức của hơn bảy mươi năm trước, khi nơi này chỉ là vùng ven đô với những cánh đồng rau muống, đường đất lầy lội, và một giáo đoàn nhỏ bé đang chập chững những bước đầu tiên. “Chiếc ghế này có từ hồi nhà thờ cũ, nó làm tôi nhớ đến ngày xưa, khi mới 18 tuổi đầu…”, lời kể của ông Bình khiến khung cảnh Bình Phước của bảy thập niên trước hiện lên thật gần. “Lúc đó xung quanh toàn ruộng rau muống, ao nước, đường đất. Người ở thưa lắm. Tiếng ếch nhái, côn trùng kêu như một vùng quê”.
Trong ký ức của người cựu trùm giáo họ Phêrô từng kinh qua bốn đời cha sở, dấu ấn khởi đầu gắn liền với ngày 30.3.1956. Khi đó, Đức cha Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền ủy quyền cho cha Guimet, chánh xứ Phanxicô Xavie (giáo xứ Cha Tam) mua khu đất rộng khoảng 6.700 m2 để lập nhà chung. Đó là vùng đất từng dùng để đổ tro của Nhà máy Rượu Bình Tây. Những người đào móng kể rằng chỉ cần đào xuống chừng nửa mét đã gặp lớp tro dày lẫn nước. Nền đất khó dựng công trình ấy lại trở thành nơi gieo mầm đức tin.

Tháng 5 năm đó, cha Guimet cùng cha phụ tá Clêmentê Nguyễn Kim Thạch bắt tay dựng ngôi nhà nguyện đầu tiên bằng những viên gạch lốc đúc tại chỗ. Gia đình người thanh niên Phạm Văn Bình cùng 300 bà con giáo dân từ đó có nơi tham dự thánh lễ Chúa nhật mà không phải đi xa. Ngày thường, những tấm vách gỗ được dựng lên trong ngôi nhà nguyện để chia thành bốn lớp học của Trường Tiểu học Bình Phước. Tiếng chuông nhà thờ và tiếng trẻ đánh vần cứ thế hòa vào nhau dưới cùng một mái ngói đơn sơ. Đêm Giáng Sinh năm 1957, Đức cha Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền đến làm phép ngôi nhà thờ. Tiếng chuông lần đầu tiên ngân vang tựa như tin báo về sự ra đời của một cộng đoàn Công giáo trên vùng đất Bình Tây nhộn nhịp ghe thương hồ và có đông bà con người Hoa sinh sống, kinh doanh.
Là họ lẻ của giáo xứ Phanxicô Xavie, giáo họ trong những năm đầu chỉ vỏn vẹn gần 300 tín hữu. Mỗi Chúa nhật, cha Clêmentê Nguyễn Kim Thạch từ nhà thờ Phanxicô Xavie (Cha Tam) sang dâng lễ, ban các bí tích rồi lại trở về. Cuối thập niên 1960, giáo họ được nâng lên hàng chính xứ. Cha Clêmentê Nguyễn Kim Thạch trở thành vị chánh xứ đầu tiên, mở rộng hoạt động mục vụ, mời các nữ tu Mến Thánh Giá Chợ Quán đến cộng tác. Năm 1966, trường tiểu học được xây dựng tách khỏi khuôn viên nhà thờ. Tuy nhiên, nguyện đường chưa đầy 150 mét vuông ngày càng chật hẹp. Mỗi dịp lễ trọng, giáo dân phải đứng kín cả sân, nhiều người chỉ nghe được tiếng kinh mà không nhìn thấy bàn thờ. Thương đoàn chiên, cha Clêmentê nuôi ước mơ xây một ngôi thánh đường rộng rãi hơn.

Ước mơ ấy tưởng như đã rất gần. Ngày 11.11.1970, Đức Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình chính thức cho phép xây dựng nhà thờ mới và đích thân đặt viên đá đầu tiên vào dịp Giáng Sinh năm ấy. Thế nhưng, vì những biến chuyển của hoàn cảnh, công trình vẫn phải dang dở trên bản vẽ. Đầu năm 1973, cha Tôma Nguyễn Văn Trí đến tiếp nối sứ vụ, chính thức đổi tên thành họ đạo Bình Phước – cái tên như một lời cầu chúc về sự bình an. Sau năm 1975, xứ đạo đối mặt nhiều khó khăn. Đến khi cha Tôma qua đời năm 1985, cha Giuse Maria Đoàn Văn Thịnh khi ấy là phó xứ Phanxicô Xaviê được giao tạm quản và sau đó trở thành chánh xứ. Mỗi ngày, ngài lặng lẽ đạp xe sang dâng lễ. Trực diện ngôi nhà thờ xuống cấp và ngân quỹ chỉ vỏn vẹn 100 đồng, công cuộc xây dựng lại thánh đường mới được khởi công vào ngày 27.8.1986.
Hành trình dựng lại nhà thờ năm 1986 đã trở thành một biểu tượng cho lòng hiệp nhất. Trong lúc cha sở ngày ngày cầm giấy giới thiệu đi xin từng bao xi măng, từng cây sắt, thì cả xứ đạo trở thành một công trường thắt chặt tình hiệp nhất. Người có kỹ thuật như ông Giuse Nguyễn Hữu Lai nhận làm đốc công; ông Giacôbê Đỗ Đức Khang từ Tam Hiệp (Đồng Nai) không quản đường xa đều đặn xuống theo dõi bản vẽ. Người có điều kiện như ông Gioan Baotixita Lai Thế Mỹ thì hỗ trợ vật tư, vận động ân nhân; bà Maria Thái Hương lặng lẽ yểm trợ tài chính. Đặc biệt, suốt mười tháng trời công trình diễn ra, bếp ăn của vợ chồng ông Giuse Vũ Đình Ruy luôn đỏ lửa, lo từng bữa cơm cho thợ.
Bà Maria Nguyễn Thị Liên (70 tuổi, giáo họ Gioan), khi ấy là giáo viên tiểu học và là ca viên trẻ, bồi hồi nhớ lại: “Ngày nào cũng đông vui lắm. Nam giới, thanh niên trai tráng thì khiêng cát, chuyển đá, trộn hồ. Người lớn tuổi lựa việc nhẹ hơn như rửa đá, dọn dẹp. Các bà, các mẹ lại tất bật nhóm bếp từ sáng sớm, nấu những nồi bún riêu, bánh canh, cháo nóng hay chè ngọt – nhà ai có gì góp nấy”.
Những đêm trước ngày đổ tấm, các bà, các chị cùng xóc rửa từng viên đá bằng chiếc rổ nhựa, rổ tre, đong sẵn từng xô cát, xô đá. Đến ngày thi công, hàng trăm người đứng thành hàng dài, tay nối tay chuyền từng xô bê tông. “Tôi dạy học buổi chiều nên sáng nào cũng tranh thủ ra phụ một tay, đến trưa lại vội về lên lớp. Mệt thì có mệt, nhưng ai cũng vui”, bà Liên tự hào. Ngày 12.7.1987, thánh lễ cung hiến thánh đường do Đức Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình chủ sự đã trở thành dấu son không thể quên.
NHỮNG NHỊP CẦU LOAN BÁO TIN MỪNG
Tiếp nối dòng chảy ấy, qua các thời kỳ coi sóc của cha Anrê Vũ Bình Định (1996-2019) và từ năm 2019 đến nay là cha Gioan Baotixita Đào Quốc Chung, diện mạo xứ đạo không ngừng đổi mới. Số tín hữu đã tăng từ 1.200 lên hơn 2.300 người. Cơ sở vật chất được chỉnh trang với cung thánh, phòng giáo lý, nhà chầu Thánh Thể, nhà mầm non, nhà tang lễ, nhà hài cốt.
Sau bảy mươi năm, điều quý nhất của Bình Phước là tình liên đới, trách nhiệm với cộng đồng. Ngày trước, người ta chuyền tay nhau từng viên gạch để dựng nhà thờ. Hôm nay, họ cùng nhau dựng những mối dây yêu thương để lan tỏa ngọn lửa đức tin vào tương lai.
Bước ngoặt mang tính định hướng cho hành trình sắp tới của giáo xứ chính là việc thành lập Ban Loan báo Tin Mừng trong một năm qua, dưới sự khởi xướng của cha chánh xứ GB. Đào Quốc Chung. Ông Anrê Nguyễn Tuấn Kiệt, Chủ tịch Hội đồng Mục vụ giáo xứ, chia sẻ rằng việc thành lập Ban không nhằm tạo thêm một hội đoàn mang tính hình thức, mà là để giúp mỗi giáo dân ý thức hơn sứ mạng trở thành “Môn đệ thừa sai” giữa đời sống hằng ngày.

Sức sống tương lai của Bình Phước không nằm ở những chương trình lớn lao hay hoạt động ồn ào, mà bằng chính những cuộc viếng thăm âm thầm. Cha chánh xứ cùng các thành viên thường xuyên đến từng gia đình đọc kinh Mân Côi, đọc kinh liên gia, lắng nghe tâm tư của bà con. Những trường hợp đau bệnh, neo đơn hay gặp khó khăn được kết nối kịp thời với Ban Caritas để chăm lo. Sự hiện diện chân thành ấy đã trở thành nhịp cầu đưa những người lâu ngày ít sinh hoạt trở về với cộng đoàn. Đặc biệt, hướng đi này đang mở ra một không gian gắn kết mới với cộng đồng dân cư xung quanh. Giữa một khu vực mà người dân thiên về lao động phổ thông và cuộc sống bận rộn khiến việc giao tế còn hạn chế, các chuyến vãng gia và đọc kinh liên gia là dịp để Ban Loan báo Tin Mừng chào thăm những gia đình lương dân. Những mùa Giáng Sinh gần đây, ánh đèn lung linh và hang đá Hài Nhi Giêsu tại thánh đường Bình Phước ngày càng thu hút đông đảo anh chị em trong vùng, trong đó có đồng bào người Hoa, tìm đến hòa chung niềm vui.
Nhìn lại chặng đường đã qua để vững bước tiến về phía trước, ông Phạm Văn Bình đúc kết đơn sơ: “Cả xứ như một gia đình… Điều khiến tôi nhớ về các cha sở là hình ảnh các ngài luôn gần gũi với giáo dân. Ai đau bệnh thì đến thăm. Nhà nào có chuyện buồn cũng có cha hiện diện”.
Tinh thần “cả xứ như một gia đình” như ông Bình nói cũng là điều mà vị mục tử hiện tại – cha GB. Đào Quốc Chung – đang nỗ lực duy trì, qua việc quan tâm các sinh hoạt đoàn thể và ban chuyên trách: “Là người được sai đến phục vụ, tôi luôn ước mong xây dựng một cộng đoàn luôn hiệp nhất và bình an. Tôi luôn xác tín rằng các đoàn thể chính là linh hồn của giáo xứ. Vì thế, thời gian qua, giáo xứ đã củng cố và phát triển chín đoàn thể cùng các ban chuyên trách, tạo điều kiện để mỗi giáo dân có thể tham gia phục vụ theo khả năng, hoàn cảnh và bậc sống của mình. Khi mỗi người đều tìm được chỗ đứng trong sinh hoạt sống đạo, giáo xứ sẽ ngày càng trở nên sống động và lớn mạnh. Đó là nền tảng để phát triển cả đời sống đức tin lẫn các việc mục vụ lâu dài”.
Bích Vân













