Nhiều người xem trà chỉ là thức uống giải khát hoặc thói quen tao nhã. Với anh Trần Minh Hoan, mỗi chén trà còn gởi gắm chuyện giữ mình thinh lặng, biết ơn và sống rộng lòng với người khác. Hơn mười năm gắn bó gắn bó với nghệ thuật trà phương Đông, người giáo lý viên của giáo xứ Long Thành (giáo phận Xuân Lộc) nhận ra những điều học được bên bàn trà cũng chính là hành trang cho việc dạy giáo lý: bình tĩnh, kiên nhẫn và trân trọng từng con người.

2 (2).jpg (283 KB)
Trần Minh Hoan hướng dẫn nghệ thuật pha trà cho sinh viên

TRÀ DẠY NGƯỜI SỐNG ĐẸP

Chuyến đi Đài Loan năm 2011 theo một suất học bổng của công ty trà đã đưa anh Hoan bước vào thế giới trà đạo. Nhờ vốn tiếng Hoa tự học, Hoan có cơ hội tiếp cận bài bản với văn hóa trà. Suốt nhiều năm vừa học vừa làm tại Đài Loan và Trung Quốc, anh không chỉ học cách pha một ấm trà ngon mà còn khám phá một nền văn hóa đề cao sự tĩnh lặng, lòng khiêm nhường và tinh thần tri ân. Sau này, khi trở thành nghệ nhân pha trà, Hoan giảng dạy nghệ thuật trà cho sinh viên ngành du lịch tại một số trường đại học, đồng thời tiếp tục nghiên cứu sâu hơn về trà đạo phương Đông.Chính quãng thời gian ấy giúp Hoan nhận ra trà không đơn thuần là một thức uống. Trong triết lý phương Đông, đó là nghệ thuật của sự chậm rãi và tỉnh thức. Người pha trà phải biết lắng nghe sự chuyển biến của nước, cảm nhận hương thơm của lá trà, và gởi cả tâm thế vào từng động tác. Một chén trà ngon không chỉ phụ thuộc vào kỹ thuật mà còn phản chiếu tâm hồn người pha: chỉ cần nước quá nóng hay lòng người quá vội, hương vị tinh tế sẽ không còn trọn vẹn.

Từ trải nghiệm ấy, Hoan rút ra bài học cho chính mình: muốn phục vụ người khác, trước hết phải giữ tâm hồn bình an; muốn mang đến điều tốt đẹp, phải biết sống đẹp từ những việc nhỏ. Những năm tháng học tập ở nước ngoài cũng mở ra cho anh cái nhìn sâu sắc hơn về giá trị của các nền văn hóa. Mỗi dân tộc đều lưu giữ những nét đẹp được bồi đắp qua nhiều thế hệ. Nghệ thuật trà còn gắn với hội họa, thư pháp, điêu khắc, và phản ánh một triết lý sống biết dừng lại, biết lắng nghe và biết trân trọng những điều bình dị.

Cũng từ những trải nghiệm ấy, Hoan hiểu rõ hơn ý nghĩa của sự gặp gỡ giữa văn hóa và đức tin. Có lần, anh bắt gặp hình ảnh Đức Maria được thể hiện theo phong cách văn hóa Trung Hoa trong trang phục của một bậc mẫu nghi. Nhiều người có thể thấy lạ lẫm, nhưng với anh, đó là minh chứng cho sức sống của Tin Mừng trong lòng các dân tộc. “Tôi nhìn việc thưởng trà dưới góc độ Kitô giáo như khoảnh khắc biết dừng lại để tạ ơn Chúa. Vẻ đẹp không chỉ nằm ở hương thơm của trà mà còn ở tâm hồn biết tạ ơn”, anh chia sẻ. Góc nhìn ấy cũng gần gũi với giáo huấn về hội nhập văn hóa: Tin Mừng không phủ nhận những giá trị tốt đẹp của các dân tộc, nhưng thanh luyện, kiện toàn và thăng hoa nền văn hóa ấy trong Đức Kitô. Vì thế, với Hoan, yêu mến nghệ thuật trà không phải là chạy theo một nền văn hóa khác, mà là khám phá những hạt giống Chân – Thiện – Mỹ mà Thiên Chúa đã gieo nơi mọi dân tộc và quy hướng tất cả về Ngài. Khi gắn bó với nghề trà, trong lòng anh lớn dần một thao thức: “Tôi phục vụ con người bằng chén trà, nhưng vẫn cảm thấy mình còn thiếu điều gì đó sâu hơn”. Khát vọng ấy không dừng ở việc mang đến cho người khác một chén trà ngon, mà còn là ước mong được góp phần nuôi dưỡng đời sống đức tin của họ.

2 (1).jpg (360 KB)
Mỗi giờ giáo lý là một lần gieo hạt giống Tin Mừng

MANG HƯƠNG TRÀ VÀO LỚP GIÁO LÝ

Thực ra, hạt giống ấy đã được gieo từ rất sớm. Từ năm 15-16 tuổi, Hoan đã tham gia sinh hoạt giáo lý tại giáo xứ. Sau nhiều năm dành trọn tâm huyết cho nghề trà, đến năm 2020, anh quyết định trở lại phục vụ giáo xứ Long Thành với vai trò giáo lý viên. Chỉ một năm sau, Hoan được tín nhiệm bầu làm Phó đoàn Thiếu nhi và đồng hành với các em ngành Hiệp sĩ.

Nếu nghệ thuật trà rèn luyện sự tinh tế trong cách sống, thì sứ vụ giáo lý viên lại mở ra cơ hội chạm đến chiều sâu tâm hồn con người. Mỗi buổi học đều được chuẩn bị chu đáo và bắt đầu bằng lời cầu nguyện. Thay vì chỉ truyền đạt kiến thức, Hoan luôn cố gắng diễn giải giáo lý bằng những ví dụ gần gũi, khuyến khích các em mạnh dạn đặt câu hỏi để cùng khám phá đức tin. Cuối mỗi buổi, các em được gợi ý nhìn lại bài học và tìm cách đưa những điều đã học vào đời sống hằng ngày.

Điều đáng quý là hai hành trình ấy không tồn tại tách biệt mà bổ túc cho nhau. Thỉnh thoảng, nhiều linh mục và tu sĩ tạo điều kiện để Hoan giới thiệu nghệ thuật pha trà cho thiếu nhi. Những buổi gặp gỡ ấy không nhằm đào tạo các em trở thành trà sư, nhưng giúp các em nhận ra Thiên Chúa hiện diện ngay trong những điều bình thường của cuộc sống. Từ một chén trà, các em học biết kiên nhẫn, lắng nghe và tri ân; cũng như đời sống đức tin chỉ có thể lớn lên nhờ sự thinh lặng, cầu nguyện và lòng biết ơn. Bởi vậy, khi đứng trên bục giảng, Hoan vẫn giữ phong thái điềm đạm của một người pha trà. Không vội vàng truyền đạt thật nhiều kiến thức, anh kiên nhẫn đồng hành để từng hạt giống Tin Mừng âm thầm lớn lên trong tâm hồn các em. Với Hoan, cũng như hương trà cần thời gian để lan tỏa, đức tin cũng cần thời gian để bén rễ và sinh hoa trái. Điều người giáo lý viên ấy mong mỏi nơi các em không chỉ là học giáo lý để lãnh nhận các bí tích, mà còn thật sự yêu mến Chúa, siêng năng cầu nguyện, tham dự thánh lễ sốt sắng, sống hiếu thảo với gia đình, biết quan tâm đến mọi người và sẵn sàng phục vụ cộng đoàn. Đối với Hoan, nếu một người trẻ vẫn giữ được ngọn lửa đức tin giữa những đổi thay của xã hội, đó chính là phần thưởng lớn nhất.

Giữa nhịp sống hội nhập hối hả, anh Hoan vẫn chọn một nhịp điệu riêng: lặng lẽ pha từng ấm trà và đều đặn đến lớp giáo lý mỗi tuần. Có lẽ vì thế, hương thơm còn lưu lại ngoài hương trà còn là hương thơm của một đời sống lặng lẽ hướng mọi điều tốt đẹp.

Hoàng Quân

Tắt quảng cáo [X]