Trên đường xuôi về miền Tây, trong hành trình đến những nơi từng lưu dấu chân cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp, chúng tôi có dịp thăm giáo xứ Cồn Phước, xã Long Kiến, An Giang. Xứ đạo này là nôi nuôi dưỡng, trổ sinh nhiều ơn gọi cho mảnh đất Tây Nam Bộ, trong đó có linh mục Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp (1897-1946), Ðức cha Emmanuel Lê Phong Thuận (1930-2010) – nguyên giám mục giáo phận Cần Thơ.
Địa danh Cồn Phước
Theo sử liệu, cái tên Cồn Phước bắt nguồn từ cách gọi “cồn của ông Phước” của người địa phương thuở đầu khai hoang. Trước năm 1860 đã có cồn nổi này, sau đó có ông bà Lê Văn Phước là gia đình Công giáo đầu tiên từ Đồng Tháp Mười xuống lập nghiệp. Nơi đây thời ban sơ là vùng hoang địa, chỉ có cỏ, lác, đế, sậy và điên điển mọc dại um tùm. Dần dà bà con từ khắp nơi đổ về, thấy đất dễ làm ăn, trồng trọt nên chọn làm chốn định cư cho tới bây giờ.

Cồn Phước nằm ở giữa hai con sông, để phân biệt, người dân quen gọi là bãi trước và bãi sau. Phía bãi trước giáp sông Mỹ Luông, bên kia là Cù Lao Giêng, hai bờ cách nhau chừng 400 thước. Xưa chưa có cầu Mỹ Luông – Tấn Mỹ, nếu muốn qua sông thì đò ngang là phương tiện duy nhất. Bãi sau giáp với quốc lộ 80B, ngăn cách bởi một con lạch nhỏ, quen gọi là xép Cồn Phước, rộng 50 thước, hiện tại đã có cầu bắc qua nhánh xép này.
Từ vài gia đình Công giáo đầu tiên tìm đến khai khẩn, xóm đạo nơi cồn nổi cũng dần đông vui hơn. Lúc bấy giờ, cả vùng vẫn chưa có một mái nhà nguyện để quy tụ đọc kinh, dự lễ. Ông Lê Văn Phước cùng các bậc cao niên trong họ đã đứng ra xin cha sở Cù Lao Giêng cho lập họ đạo riêng. Đến năm 1872, một ngôi nhà thờ đơn sơ bằng cột dừa, lợp tranh được dựng lên giữa cồn, đánh dấu sự hình thành của họ đạo Cồn Phước. Ngôi thánh đường hiện nay vẫn còn giữ lại nguyên trạng phần mặt tiền của lần xây dựng năm 1922, thời linh mục Giuse Bùi Công Trường coi sóc.
Dầu đã có cơ sở vật chất và số giáo dân ổn định, Cồn Phước suốt một thời gian dài vẫn chỉ là họ lẻ, khi trực thuộc Cù Lao Giêng, lúc thuộc họ Rạch Sâu, rồi Mỹ Luông. Không có cha sở thường trú, giáo dân chỉ mong đến những ngày có linh mục ghé dâng lễ, giải tội để cả xứ lại quy tụ đông đủ. Đến năm 1958, Cồn Phước mới chính thức có cha sở đầu tiên.
Điều khiến chúng tôi thích thú khi nghe kể về Cồn Phước, đó là ngôi trường từng mang tên cha Trương Bửu Diệp. Khi ngôi thánh đường mới hoàn thành năm 1922, cha Giuse Bùi Công Trường đã tận dụng gỗ và ngói của nhà thờ cũ để dựng nên ngôi trường nhỏ ngay trong khuôn viên nhà thờ. Những lớp học đơn sơ ấy dạy trẻ con trong cồn biết đọc, biết viết, giữa lúc phần lớn cha mẹ còn mù chữ và chỉ quen với công việc đồng áng. Năm 1963, trường xây lại bằng gạch và lấy tên vị linh mục tử đạo có gốc ở họ đạo là cha Trương Bửu Diệp để đặt. Các linh mục, thầy giảng vừa chăm lo đời sống đức tin, vừa kiên trì vận động từng gia đình cho con đến lớp. Nhờ vậy, việc khuyến học dần trở thành một phần trong nếp sống của xứ đạo. Nay trường này là cơ sở giáo dục trường Tiểu học B Mỹ An.
Điểm hẹn của khách hành hương
Điểm qua đôi nét lịch sử để thấy bề dày thời gian như lớp trầm tích bồi đắp nên Cồn Phước suốt hơn một thế kỷ, để rồi nhịp sống hôm nay của xứ đạo vẫn lặng lẽ tiếp nối trên chính mảnh đất này. Giáo xứ hiện có khoảng 1.800 giáo dân, sinh hoạt xoay quanh ngôi thánh đường nằm giữa cồn, chia thành sáu giáo khu. Mỗi khu đều có một đài kính thánh bổn mạng. Đặc biệt, có những đài được xây trước khi địa phương mở đường, nên hiện tại tuyến đường chạy qua phải rẽ ra hai bên đài.

Là quê hương của cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp, mỗi dịp lễ giỗ, hàng ngàn khách hành hương từ khắp nơi trong và ngoài tỉnh lại tìm về. Cha chánh xứ Phêrô Đào Lê Hữu Trí cho biết: “Ngày thường ở đây vắng khách, nhưng ngày giỗ người ta đổ về có thể lên tới 5.000 – 6.000 người, phần lớn từ Long Xuyên, Tri Tôn, An Châu, Mỹ Luông”. Vì vậy, giáo xứ nhỏ bé này lại gánh vác khối lượng công việc như một điểm hành hương. “Ở Cần Thơ mỗi dịp lễ thì cả giáo phận cùng tổ chức. Còn ở đây chỉ là quy mô giáo xứ thôi, nhưng vẫn phải đáp ứng mọi nhu cầu của khách hành hương”, cha Trí chia sẻ.
Xung quanh giáo xứ hầu như không có hàng quán, nhà nghỉ hay các dịch vụ phục vụ khách. Vì thế, mỗi mùa hành hương, giáo dân lại cùng nhau biến sân nhà thờ thành những gian hàng “0 đồng”. Người góp gạo, người góp nhu yếu phẩm, các ban bệ thức từ sớm nấu hủ tíu, mì xào, xôi, cơm chay, làm quầy nước uống, trà đá, cà phê… Tất cả đều được trao miễn phí cho bà con đi hành hương. Những ngày như vậy, sân nhà thờ, các con đường quanh cồn và cả những bãi đất trống đều kín xe. Giáo dân trong xứ chia nhau đón tiếp, hướng dẫn, giữ xe, dọn dẹp, chuẩn bị nơi nghỉ cho các đoàn đến từ chiều hôm trước. Qua dòng thời gian, Cồn Phước hôm nay trở thành điểm hẹn của nhiều người muốn tìm về quê hương vị mục tử mà họ hằng yêu mến.
Mảnh đất ơn gọi
Ngồi trò chuyện một lúc lâu, cha Trí chỉ tay lên những hàng ảnh được treo ngay ngắn trên tường rồi giới thiệu: “Đây là các đấng bậc xuất thân từ Cồn Phước”. Từ một cộng đoàn nhỏ bé, Cồn Phước trở thành chiếc nôi nuôi dưỡng nhiều ơn gọi cho Giáo hội. Đến nay, giáo xứ có một giám mục, 15 linh mục và hơn 50 tu sĩ nam nữ đang phục vụ ở nhiều giáo phận, hội dòng trong và ngoài nước.
Nổi bật trong số đó là Đức cha Emmanuel Lê Phong Thuận, nguyên Giám mục Giáo phận Cần Thơ, người được nhiều linh mục và giáo dân nhắc nhớ với hình ảnh một vị mục tử hiền hòa, gần gũi. Giáo xứ hiện vẫn gìn giữ phẩm phục giám mục của ngài như một kỷ vật quý, kỷ niệm về người con ưu tú của quê hương đã dành trọn cuộc đời cho Giáo hội.
Trong hàng ngũ linh mục xuất thân từ Cồn Phước, còn có chân dung linh mục Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp – người con mà tên tuổi đã vượt khỏi ranh giới của một giáo xứ miền Tây, để trở nên quen thuộc với đông đảo tín hữu trong và ngoài nước. Chính tại nơi quê nhà Cồn Phước, ngài được lãnh nhận bí tích Thánh tẩy, cuốn sổ rửa tội của giáo xứ đến nay vẫn còn lưu giữ dòng ghi chép về ngày đầu tiên ngài gia nhập Hội Thánh.
Hơn một thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày mái nhà nguyện đầu tiên được dựng lên giữa cồn nổi. Qua bao đổi thay, Cồn Phước vẫn là nơi lưu giữ ký ức của một vùng đất, của những người con đã hiến dâng đời mình cho Giáo hội, và của biết bao bước chân hành hương tìm về nguồn cội đức tin…
Anh Thư















