Ai từng một lần ghé qua cộng đoàn của các nữ tu thuộc Tu hội Nữ Tử Bác Ái Thánh Vinh Sơn tại số 10 Phan Đăng Lưu, phường Gia Định, TPHCM, đều dễ dàng nhận ra một nét đặc trưng suốt nhiều năm qua: phục vụ bệnh nhân nghèo. Từ những nồi súp nghi ngút khói dành cho người mắc bệnh ung thư ngày trước, những suất cơm miễn phí mỗi trưa hôm nay, đến dãy nhà lưu trú cưu mang bệnh nhân từ khắp mọi nơi…, tất cả đều là những cách thế khác nhau để sống cùng một sứ mạng. Cộng đoàn luôn kiên trì đặt người nghèo, người đau yếu ở vị trí ưu tiên, như một dấu ấn riêng làm nên căn tính của các nữ tu nơi này.

Mỗi phòng có khoảng 10 giường bệnh.jpeg (3.14 MB)
Mỗi phòng có khoảng 10 giường bệnh

Chỗ dựa của người nghèo

Nằm sát bên cạnh bệnh viện Nhân Dân Gia Định, khu nhà lưu trú dành cho bệnh nhân rộng chưa đầy 400 mét vuông. Giữa khu vực luôn tấp nập người xe, nơi đây từ nhiều năm qua đã trở thành chỗ nương náu cho không ít người bệnh từ các tỉnh xa lên thành phố điều trị.

Ghé thăm khu nhà vào chiều muộn, chúng tôi bắt gặp hình ảnh quen thuộc của những người đang trong thời gian chữa bệnh: người vừa từ viện trở về nghỉ ngơi, người khác ngồi lần chuỗi dưới tượng Đức Mẹ, hay có người tranh thủ giặt giũ sau những ngày dài nằm viện. Không gian nhà lưu trú khá đơn sơ, gồm hai phòng lớn nam và nữ với khoảng mười giường mỗi bên. Theo sơ Rosa Thủy, đang phục vụ tại cộng đoàn, vào những đợt nhiều bệnh nhân, ba người phải dùng chung hai giường.

Dọc theo lối hành lang hẹp là không gian được tận dụng tối đa để đặt tủ lạnh, bàn ăn rồi đến khu giặt giũ… Nơi ở dẫu không nhiều tiện nghi, nhưng với người bệnh, điều họ cần nhất chính là một chỗ để trở về sau những giờ khám bệnh, truyền thuốc.

Mỗi buổi sáng, khoảng sân nhỏ phía trước được tận dụng để phát cơm trưa. Sơ Thủy cho biết mỗi buổi chiều các nữ tu đều sang bệnh viện thăm hỏi, gởi phiếu nhận cơm cho những ai khó khăn, để hôm sau họ sang cộng đoàn nhận phần ăn miễn phí. Kế bên hai phòng cho bệnh nhân lưu trú là căn bếp rộng chỉ hơn chục mét vuông. Trong không gian khá khiêm tốn ấy, các nữ tu cùng những cộng tác viên vẫn đều đặn chuẩn bị hơn 200 suất cơm mỗi ngày cho bệnh nhân nghèo từ thứ Hai đến thứ Sáu. Những phần ăn này, ngoài việc phục vụ người đang điều trị tại bệnh viện, còn dành cho những bệnh nhân đang lưu trú trong khu nhà.

Khoảng sân trước dãy nhà lưu trú ban ngày tận dụng để phát cơm cho bệnh nhân 2.jpeg (329 KB)
Khoảng sân trước dãy nhà lưu trú ban ngày là nơi phát cơm cho bệnh nhân

 

 Đỡ nâng những phận người

Trong phòng bệnh, mỗi người đều mang một câu chuyện và căn bệnh khác nhau, nhưng lại có chung nỗi lo tiền bạc, lo đường xa và cả nỗi bất an trước hành trình điều trị chưa biết ngày kết thúc.

Chị Ka Tuyết, 42 tuổi, ở Lâm Đồng, đã trú tại nhà bệnh suốt hơn hai tháng qua. Chị bị chấn thương chân nghiêm trọng do tai nạn, việc điều trị nhiều lần dang dở vì điều kiện đi lại quá khó khăn, mùa mưa lũ phải nhờ xe tải hoặc máy cày đưa qua những đoạn lầy lội. Từ cuối tháng Ba, vợ chồng chị xuống Sài Gòn để tiếp tục điều trị tại bệnh viện Gia Định. Điều khiến chị trăn trở không chỉ là những cơn đau âm ỉ mỗi ngày, mà còn là cuộc sống ở quê. Nỗi nhớ nhà, nỗi lo cơm áo và cả cảm giác bất lực khi không thể lao động khiến nhiều đêm chị mất ngủ. Thế nhưng giữa những ngày dài ấy, chị tìm thấy sự bình an trong những giờ kinh nguyện và các thánh lễ tại đây.

Ở bên cạnh là chị Y Uyển 23 tuổi đến từ Kon Tum, mang trong mình căn bệnh ung thư gan. Trước đây, mỗi lần đi khám, cô gái trẻ phải thuê phòng trọ gần bệnh viện, một khoản chi phí đáng kể đối với gia đình làm nương rẫy. Từ khi đến nhà bệnh, Uyển có thêm nơi ở lại dài ngày. Những lúc khỏe hơn, cô thường phụ các sơ làm sữa chua, hoặc giúp những công việc lặt vặt trong bếp.

Bà Hà Thị Phượng, 58 tuổi, ở Đắk Nông phải chạy thận ba lần mỗi tuần, gánh nặng lớn nhất là chi phí sinh hoạt. Những ngày đầu, hai mẹ con thuê trọ ở xa, tiền xe và tiền ăn ngốn hết khoảng 600.000 đồng/ngày. Từ khi chuyển về nhà lưu trú, gánh nặng giảm đi đáng kể nhờ được miễn tiền trọ và hỗ trợ cơm nước. “Ở đây các sơ cho ở miễn phí, lo cơm nước nữa, nhờ vậy mà đỡ được rất nhiều các khoản tiền nong để dành đóng viện phí”, bà Phượng nói. Gia đình bà sống chủ yếu bằng lao động làm thuê, trong khi con gái phải nghỉ học để theo chăm mẹ, vì vậy từng khoản tiết kiệm được từ chỗ ở và bữa ăn hằng ngày đều trở nên vô cùng quý giá.

Anh Nguyễn Trung Hiếu, một người từng đồng hành cùng mẹ điều trị ung thư, vẫn nhớ những ngày sống tại đây. Trong ký ức của anh, đó là nơi người bệnh được hỏi han, lắng nghe và có một mái nhà để trở về, giúp họ không còn cảm thấy đơn độc giữa những tháng ngày chống chọi với bệnh tật.

 

Dãy hành lang được tận dụng để tủ kệ, nơi ăn uống.jpeg (2.88 MB)
Dãy hành lang được tận dụng để tủ kệ, nơi ăn uống

 

Những giới hạn về không gian

Đảm nhận quá nhiều công năng từ đón tiếp người bệnh, nấu bếp đến làm sữa chua gây quỹ cho bệnh nhân nghèo, khu nhà vốn chật hẹp luôn trong tình trạng quá tải. Phòng ở luôn kín người, nhiều lúc các sơ buộc phải dồn giường hoặc giới thiệu họ sang nơi khác. Khu sinh hoạt chung cũng phải tận dụng tối đa, ngay cả chiếc tủ thấp để chén bát cũng được dùng làm bàn ăn, bệnh nhân phải chia nhau ăn theo từng khung giờ. Cứ như thế, suốt cả ngày, khu nhà luôn trong tình trạng người ra người vào.

Khu bếp cũng phải xoay xở trong điều kiện hạn chế. Mỗi buổi sáng, khoảng sân phơi đồ phải nhường chỗ làm nơi nhặt rau, sơ chế thực phẩm. Chỉ khi việc bếp núc hoàn tất, người bệnh mới có khoảng trống để giặt giũ, sinh hoạt cá nhân. Thực tế ấy khiến các nữ tu luôn trăn trở và ước mơ về một nơi rộng rãi hơn, để người bệnh có chỗ nghỉ ngơi thoải mái và đón nhận được thêm nhiều hoàn cảnh khó khăn.

Dẫu còn đó nhiều khó khăn, nhưng cơ sở của các Nữ Tử Bác Ái nơi đây luôn sẵn sàng mở rộng cánh cửa cho người nghèo đau yếu, căn nhà nhỏ bé này trở thành trạm dừng chân của biết bao phận người đang mang trên mình nỗi đau bệnh tật, họ thấy mình được yêu thương và tìm được nguồn nâng đỡ, ủi an, tiếp bước qua ngày gian khó.

Anh Thư

Tắt quảng cáo [X]