Mỗi chuyến xe, mỗi lời í ới gọi nhau đi lễ trước hiên nhà là sợi dây thắt chặt tình làng nghĩa xóm. Đó chính là minh chứng sống động cho tinh thần bác ái và tình liên đới Kitô giáo.
NHỮNG CHIẾC VỎ LÃI VÙNG SÔNG NƯỚC

Chị Phan Gia Hân (giáo xứ Thị Nghè, TGP TPHCM): Nhiều năm trước, tôi có dịp về Cái Nước, Cà Mau để phụ giúp lớp tình thương ở các họ đạo vùng này. Vì là vùng sông nước nên ngoài xe máy, vỏ lãi là phương tiện chủ lực của bà con giáo dân mỗi khi đi lễ ở nhà thờ. Một chiếc vỏ lãi chở khoảng 10-15 người, nên giáo dân thường hay rủ nhau đi cùng, vì không phải nhà nào cũng có ghe xuồng riêng. Sau này, số giáo dân nhiều hơn, cha sở thuê thêm một số ghe máy để đều đặn đưa đón bà con ở vùng sâu vùng xa đi lễ hằng tuần. Tôi thấy đây là một cách làm rất hay để nâng bước giáo dân đến với Chúa, đồng thời thắt chặt thêm tình liên đới giữa mọi người.
THÊM ĐỘNG LỰC THAM DỰ THÁNH LỄ HẰNG NGÀY

Ông Nguyễn Viết Sự (giáo xứ Ninh Phát, TGP TPHCM): Tôi nghĩ rằng, việc giáo dân chở hàng xóm đi tham dự thánh lễ là một cách rất cụ thể để sống tình thân. Ở giáo xứ tôi, địa bàn khá rộng, con cái đi làm về trễ, còn các cụ ông cụ bà tuy rất khát khao đến nhà thờ nhưng lại không có phương tiện di chuyển. Vì thế, đôi khi tôi cũng được nhờ chở người này người kia đi lễ. Thiết nghĩ, nếu ở các khu xóm có những nhóm mạng xã hội nhỏ thì việc kết nối và giúp nhau sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
Xa hơn, nếu giáo xứ có thể quy tụ những người trẻ hoặc trung niên tham gia việc này trước các thánh lễ, đặc biệt là ngày lễ trọng, thì đó sẽ là một hình ảnh rất đẹp của tình liên đới và bác ái Kitô giáo. Bởi hành động này không dừng lại ở việc giúp đỡ, mà còn là cơ hội để thế hệ trẻ và các bậc cao niên kết nối, hiểu nhau hơn. Biết đâu, từ chính những trải nghiệm đồng hành này, các bạn trẻ lại có thêm động lực để tham dự thánh lễ hằng ngày.
THÓI QUEN KHÔNG THỂ QUÊN

Chị Vũ Thị Sen (giáo họ biệt lập Thanh Hòa, GP Xuân Lộc): Khoảng thập niên 1980, chuyện đi lễ chung không phụ thuộc vào phương tiện, mà ở cách chúng tôi cùng nhau đi. Hồi đó, tôi ở xứ Kim Thượng vùng Gia Kiệm. Muốn dự lễ 4g30, tôi phải dậy từ 3g30 vì nhà thờ cách gần 1km. Đường đất đá gồ ghề, không có điện đường, xe đạp thì hiếm, nên chúng tôi chỉ đi bộ. Chỉ một số ít gia đình có điều kiện mới có xe để chở nhau. Việc đi lễ bắt đầu từ những tiếng gọi nhau. Người ở cuối con đường dậy sớm, đi qua từng nhà trong hẻm để gọi. Tôi cũng tham gia. Ban đầu chưa hiệu quả, nhưng sau một thời gian, việc gọi nhau trở thành thói quen. Mỗi sáng, chúng tôi cùng nhau đến nhà thờ, người đi bộ, người chở nhau trên những chiếc xe đạp cũ kỹ. Khi đó, các bạn nhỏ tham gia rất tích cực.
Bây giờ điều kiện tốt hơn, phương tiện đầy đủ hơn, mọi người có thể dễ dàng đến thánh đường bằng đủ loại xe, từ xe đạp, xe điện, xe máy cho đến ô tô. Với tôi, “chở nhau đi lễ” là cùng gọi nhau, cùng đi, và cùng giữ một thói quen, điều làm cho việc tham dự thánh lễ trở nên có ý nghĩa.
MỘT CHUYẾN XE, MỘT NGHĨA TÌNH

Anh Nguyễn Minh Phát (giáo xứ Minh Hưng, giáo phận Phú Cường): Gia đình tôi có xe ô tô 4 chỗ. Vì nhà thờ cách khoảng 4 cây số, tôi thường mời những người hàng xóm, nhất là người lớn tuổi hoặc đi lại khó khăn, cùng đi lễ. Tôi nhận ra rằng, chở nhau đi lễ là cách sống đức tin rất gần gũi. Trên quãng đường đến nhà thờ, mọi người có dịp quan tâm, hỏi han và gắn kết với nhau hơn trong tình làng nghĩa xóm. Đôi khi chỉ một chỗ ngồi trên xe cũng đủ làm ấm lòng người khác, và giúp mọi người đến gần Chúa hơn.
TÌNH XỨ ĐẠO QUA NHỮNG ĐIỀU GIẢN DỊ

Bà Đặng Thị Hạnh (giáo xứ Qui Hòa, GP Qui Nhơn): Sinh ra và lớn lên ở vùng quê, tôi luôn cảm nhận cái ấm áp của tình làng nghĩa xóm, tình xứ đạo quê mình. Ở quê tôi, giáo xứ chưa có những hội nhóm công nghệ hay nhóm Zalo để dễ rủ nhau đi lễ. Thế nhưng, sợi dây liên kết giữa mọi người lại được dệt nên từ những điều rất mộc mạc: cứ gần nhà là cùng gọi nhau đi. Hôm nào thư thả thì thong dong đi bộ ríu rít cả đoạn đường, hôm nào vội hơn hay có ai mỏi chân thì lại lọc cọc xe đạp chở nhau.
Thời hiện đại hôm nay, nhiều giáo xứ có xe ô tô đưa rước người cao niên đến thánh đường. Nhưng các khu giáo cũng có thể góp phần đưa đón người già, người bệnh, người hạn chế di chuyển đi lễ bằng các loại phương tiện phù hợp, kể cả xe lăn. Có lẽ, đó là một trong những cách giữ cho tình liên đới trong xóm đạo luôn sống động, ấm áp.
“Sự liên đới, được biểu lộ cụ thể trong việc phục vụ, có thể có những hình thức rất khác nhau trong trách nhiệm chăm lo cho người khác. Phục vụ là quan tâm đến những hoàn cảnh bấp bênh. Phục vụ có nghĩa là chăm sóc những thành viên yếu kém của gia đình chúng ta, xã hội chúng ta, dân tộc chúng ta” (trích Thông điệp Fratelli Tutti, số 115)
Nhóm PV thực hiện
- Các viên chức và nhân viên phục vụ Mật nghị tuyên thệ giữ bí mật
- Các nhà thờ ở Syria cử hành lại phụng vụ trong bối cảnh an ninh thắt chặt
- Sài Gòn nhật ký cách ly 15 – Sài Gòn thương nhau bằng rau!
- Trực Tuyến thánh lễ an táng Đức cha Phaolô Tịnh Nguyễn Bình Tĩnh
- Nhà nguyện Lòng Thương Xót Chúa ở Thái Lan mang Laudato si’ vào cuộc sống















