Đôi khi điều các cụ già sợ nhất không phải là bệnh tật, mà là sự im lặng của bốn bức tường. Tại một góc nhỏ của vùng đất Xuân Lộc, Đồng Nai, có một ngôi nhà đặc biệt – nơi tiếng cười và sự thấu cảm đã đẩy lùi bóng tối của cô độc.
Vượt qua quãng đường hơn tám mươi cây số từ TPHCM, tôi tìm về giáo xứ Suối Cát, xã Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai vào một ngày cuối tuần. Cái nắng hanh hao của vùng đất miền Đông như dịu lại khi bước vào khuôn viên Nhà Mẹ Lòng Thương Xót. Từ tờ mờ sáng, nhịp sống nơi đây đã bắt đầu bằng những thanh âm rất đỗi bình dị qua tiếng gậy lọc cọc trên nền sân, tiếng chào hỏi rôm rả, và cả tiếng xe đạp lạch cạch của những cụ tự mình tìm đến “bến đỗ” tinh thần.

Mái nhà không có khoảng cách
Được khơi nguồn từ sáng kiến đầy lòng trắc ẩn của Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo nhân dịp thánh lễ kỷ niệm 50 năm linh mục của ngài được tổ chức tại giáo xứ, và sự dẫn dắt của cha Giuse Trần Phú Sơn, chánh xứ Suối Cát, Nhà Mẹ Lòng Thương Xót chính thức hoạt động từ ngày 24.6.2022. Đây không phải là một “viện dưỡng lão nội trú” thường thấy, mà là một mô hình “sáng đến, chiều về”. Ở đó, người cao tuổi không bị tách biệt khỏi gia đình, nhưng lại có một không gian riêng để được là chính mình, được sống giữa những người cùng thế hệ.
Ông Trần Văn Ơn, 78 tuổi, trưởng ban phục vụ Nhà Mẹ Lòng Thương Xót, tất bật điều phối từng bữa cơm, giấc ngủ cho các cụ. Ông chia sẻ một triết lý giản đơn, nhưng thấm thía: “Cái mà các cụ cần nhất không phải là tiền. Các cụ cần có người nói chuyện, cần có nơi để đi tới đi lui, cần cảm giác mình vẫn còn được quan tâm”.

Hiện nay, danh sách có khoảng 180 cụ, nhưng số người tham gia thường xuyên khoảng 50 thành viên là giáo dân xứ Suối Cát và Xuân Đông. Có người không thể đến vì đau yếu, có người vì thiếu phương tiện đưa đón. Dù vậy, với những cụ còn đủ sức khỏe để lui tới, mái ấm này đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống hằng ngày. Chính sự tận tâm lấy con người làm trung tâm đã biến nơi đây thành một cộng đồng sống động với những hoạt động chăm sóc bền bỉ. Ông Ơn kể: “Mỗi ngày các cụ đến sinh hoạt từ sáng đến chiều. 10 giờ, mọi người cùng đọc kinh trưa hoặc tham dự thánh lễ vào thứ Năm trong tuần; 11 giờ thì dùng cơm. Sau đó, ai muốn về thì về, còn ai mệt có thể nghỉ lại tại các phòng ngủ được chuẩn bị sẵn chiếu, gối, quạt. Đến 15 giờ sẽ bắt đầu giờ kinh Lòng Thương Xót”.
Điểm nhấn đặc biệt ở nơi đây là có phòng trị liệu dành cho người cao tuổi. Giữa những thiết bị hiện đại như máy massage, ghế rung, máy hỗ trợ xương khớp, là hình ảnh những cụ già thong dong tự sử dụng hoặc hỗ trợ nhau. Theo ông Ơn, hầu hết các cụ đều mang trong mình những căn bệnh đặc trưng của tuổi già như đau khớp, cao huyết áp, mất ngủ. Nhưng có lẽ, liệu pháp mạnh mẽ nhất chính là sự hiện diện của con người bên cạnh nhau.
Bà Phạm Thị Kiểu, 68 tuổi, là một minh chứng sống động cho sức mạnh của sự kết nối. Bà sống ở giáo xứ Xuân Đông, cách Suối Cát 15 cây số. Từng có lúc bà thu mình trong vỏ bọc của bệnh tật và sự chán chường, không muốn bước chân ra khỏi cửa. “Ngày trước tôi ở nhà suốt. Mệt, buồn, không muốn nói chuyện với ai”, bà tâm sự. Nhưng kể từ khi được con gái khích lệ, cuộc sống của bà như sang một trang mới. Giờ đây, bà tìm lại niềm vui và còn trở thành người “truyền lửa”, vận động các cụ ở Xuân Đông cùng tham gia. Với bà, Nhà Mẹ Lòng Thương Xót là nơi bà được “gọi tên”, được “hỏi han” – những cử chỉ tưởng chừng nhỏ bé nhưng lại là liều thuốc vô giá cho tâm hồn.
Gom ấm áp cho tuổi già
Nhìn rộng ra bức tranh xã hội, Việt Nam hiện có khoảng 17 triệu người cao tuổi, chiếm gần 17% dân số. Tỷ lệ người già sống một mình hoặc sống cùng một người cao tuổi khác đang tăng lên nhanh chóng, và nhiều người phải đối mặt với những năm tháng cuối đời trong bệnh tật. Trong bối cảnh đó, Nhà Mẹ Lòng Thương Xót hiện lên như một điểm sáng, phù hợp với tinh thần của Luật Dân số 2025 về việc thích ứng với già hóa dân số thông qua các mô hình chăm sóc tại cộng đồng.

Để duy trì “ngọn lửa” này, giáo xứ Suối Cát đã huy động nhiều nguồn lực nơi cộng đồng. Từ những bó rau, hạt gạo của giáo dân đến sự tận tâm của các y bác sĩ thuộc Trung tâm Y tế Xuân Lộc vào mỗi thứ Sáu đầu tháng về khám bệnh, cấp thuốc miễn phí. Điều đáng trân trọng là mô hình này đã vượt qua ranh giới của đức tin. Có nhiều người không là tín hữu Công giáo đã sẵn sàng chung tay, góp sức, vì họ thấy được giá trị nhân văn cao cả từ những việc làm thiết thực.
Ông Ngô Văn Hiến, Chủ tịch Hội đồng Mục vụ giáo xứ trăn trở rằng, việc lo bữa ăn là quan trọng, nhưng bồi đắp niềm vui cho các cụ còn quan trọng hơn. Bởi vậy, những buổi tập hát, tập múa hay những giờ sinh hoạt văn nghệ luôn được tổ chức đan xen… “Điều quan trọng là để các cụ cảm thấy mỗi ngày đến đây đều có ý nghĩa”, ông Hiến chia sẻ.
Nhà Mẹ Lòng Thương Xót bình dị giữa vùng quê Suối Cát, ở đó có hơi ấm của sự thấu cảm. Giữa một xã hội công nghiệp hối hả, nơi con cái đôi khi bị cuốn đi bởi vòng xoáy mưu sinh, những “mái nhà ban ngày” như thế này đã trở thành nơi nương tựa để mỗi người già tìm thấy niềm vui trong sự gắn kết cộng đồng.
Rời Suối Cát khi bóng chiều đã ngả, tôi vẫn nhớ mãi câu nói của bà Kiểu: “Người già cần nhất là được thương”. Và tại đây, tình thương ấy hiện diện qua lời nói, trong từng bát cơm, từng nhịp máy massage và trong cả những cái nắm tay thật chặt của những phận đời xế chiều tìm thấy nhau.
HOÀNG QUÂN
















