Như chúng tôi đã đưa tin, ngày 11.4.2026, Ðức Giáo Hoàng Lêô XIV đã bổ nhiệm linh mục Gioan Baotixita Nguyễn Quang Tuyến, chánh xứ Nam Thái, Hạt trưởng hạt Chí Hòa làm Giám mục Phụ tá TGP TPHCM. Đức cha tân cử đã dành cho Báo Công giáo và Dân tộc một cuộc phỏng vấn trước sứ vụ mới.

CGvDT: Thưa Đức cha, khởi đầu sứ vụ Giám mục với hiệu tòa Perdices, Đức cha đón nhận tin bổ nhiệm này với tâm tình như thế nào?
– Đức Giám mục G.B Nguyễn Quang Tuyến: Nếu những ai đã từng biết về tiến trình tuyển chọn và bổ nhiệm giám mục, thì trước khi công bố bổ nhiệm, đại diện Tòa Thánh đã hỏi đương sự về sự đồng thuận. Vì thế tôi trở lại với giây phút Đức Tổng Marek gọi điện thoại hỏi ý kiến về sự đồng thuận của tôi trước ý định của Đức Thánh Cha Lêô XIV. Đối với tôi, lúc ấy tinh thần thật sự bị choáng ngợp, không phải vì vinh quang của chức giám mục được nhận, nhưng là vì nhận thấy ý Chúa quá lớn lao dành cho mình, và đồng thời là lo lắng về sứ vụ sẽ lãnh nhận. Và cũng từ giây phút ấy, bản thân đã cảm nhận được gánh nặng của sứ vụ. Sau thời gian suy nghĩ, phân định, cầu nguyện và bàn hỏi lần cuối với Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, tôi đã sẵn sàng và đầy ý thức trách nhiệm để thưa FIAT với ý Chúa và ý của Tòa Thánh.
Khi cùng với gia đình tham dự việc công bố tại Tòa Tổng Giám mục, tên mình được xướng lên cùng với sứ vụ là giám mục Phụ tá của Tổng giáo phận, tôi cảm nhận sâu sắc về mối hiệp thông trong Giáo hội Chúa Kitô: hiệp thông với Mẹ Hội Thánh và Đức Giáo Hoàng, hiệp thông với Tổng giáo phận và Đấng Bản Quyền – Đức Tổng Giám mục Giuse, ý thức mình thuộc về một gia đình rộng lớn hơn là gia đình ruột thịt của mình, nghĩ về trách nhiệm của mình đối với Giáo hội là gia đình của Thiên Chúa…; và do đó nhận ra điều mà mình phải gánh vác và cảm nhận một trách nhiệm lớn lao, hơn là cảm giác về một sự vinh quang nào đó.
Sau khi được công bố, trước khi chầu Thánh Thể tạ ơn, Đức Tổng mời tôi nói lên tâm tình của mình. Trong lời nguyện tạ ơn dâng lên Thiên Chúa, tôi được chi phối hoàn toàn bởi ý tưởng của lời nguyện nhập lễ trong thánh lễ ngoại lịch kính thánh Giuse: “Chúa đã dẫn đưa thánh Giuse trên những nẻo đường mà thánh nhân không bao giờ nghĩ tới”. Thật vậy, tất cả là ân ban của Thiên Chúa, tôi trở thành giám mục trong Giáo hội thực sự là nẻo đường Chúa dẫn đưa, là điều tôi không không bao giờ dám nghĩ tới và dám mong ước.
Xin tạ ơn Chúa, tri ân mẹ Hội Thánh.
Với các vị trí Đức cha từng trải qua như linh mục phụ tá, chánh xứ, hạt trưởng… có là những lợi thế trong việc mục vụ ở vai trò mới?
– Tôi khẳng định đó là những lợi thế. Và tôi cảm nhận về bản thân: mình là linh mục của mục vụ, chứ không phải là linh mục của lý thuyết. Ngay từ khi chưa là chủng sinh, là một thanh niên Công giáo, tôi đã yêu thích các công việc như dạy giáo lý, sinh hoạt hội đoàn (lễ sinh, ca đoàn, giới trẻ) và đã có nhiều cơ hội để thực hành. Khi đã là linh mục, kinh nghiệm mục vụ được tích lũy và tăng triển qua những môi trường đặc thù, qua việc tiếp cận và học hỏi từ quý cha, qua các sứ vụ được đảm nhận. Tôi tạ ơn Chúa vì ơn riêng Ngài ban cho bản thân, đó là sự nhạy bén trước các nhu cầu mục vụ, tinh thần học hỏi cầu tiến và lòng nhiệt tâm tông đồ…, dường như lúc nào cũng tích cực.
Việc được kinh qua nhiều sứ vụ khác nhau giúp tôi có cái nhìn thực tế và rộng mở hơn: không an phận với những nề nếp cũ, kết nối mọi người cùng hợp tác, luôn nhắm đến lợi ích chung của Giáo hội địa phương… Một ví dụ cụ thể: khi đảm trách hạt trưởng Chí Hòa, tôi đã kêu gọi, khích lệ và hết lòng hỗ trợ các cha phó trong giáo hạt đảm nhận những vai trò đồng hành hay linh hướng các hội đoàn – công việc trước đây thường chỉ được trao cho các cha sở vì cho rằng sẽ thuận lợi hơn các cha phó (thuộc quyền và hay thuyên chuyển…).

Đức cha có suy nghĩ gì về nhịp cầu kết nối giữa hàng giáo phẩm và giáo dân để cùng nhau xây dựng một Giáo hội hiệp hành?
– Hiệp hành là lối sống của Giáo hội Chúa Kitô, và hiệp hành cũng là con đường để loan báo Tin Mừng. Vì thế, mục vụ của Giáo hội hôm nay cũng phải là mục vụ hiệp hành, không chỉ hàng giáo phẩm và giáo dân, mà là mọi thành phần trong cộng đoàn Giáo hội. Hiệp hành bằng lắng nghe, bằng phân định, bằng việc cùng cộng tác theo ý Chúa. Một trong những phương pháp hiệp hành mà Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới vừa qua đề nghị thực hiện là “Trò chuyện – Đối Thoại trong Thánh Thần”. Sắp tới, theo định hướng của Đức Tổng Giuse, trong Tổng giáo phận chúng ta sẽ học hỏi và áp dụng phương pháp hiệp hành này (từ các linh mục, tu sĩ đến các giáo xứ và hội đoàn), tạo nên nhịp cầu nối kết mọi thành phần Dân Chúa, để cùng nhau xây dựng một Giáo hội hiệp hành.
Nhìn lại hành trình hơn 20 năm linh mục, từ những việc mục vụ tại các giáo xứ đến khi tu học và phục vụ tại Philippines hay Hoa Kỳ, dường như mỗi chặng đường đều là một sự chuẩn bị trong tình yêu quan phòng của Thiên Chúa. Chắc hẳn những trải nghiệm đa dạng trong các môi trường khác nhau sẽ ít nhiều là kinh nghiệm để Đức cha thi hành trách vụ Giám mục Phụ tá trong TGP đa văn hóa, có nhiều giáo dân đến từ các giáo phận khác nhau và đông di dân như TGP TPHCM?
– Từ rất lâu trước đây, tôi đã có cảm thức về các đặc sủng đa dạng trong Hội Thánh. Ngay từ nhỏ, đó là nếp sống đạo đức được ảnh hưởng bởi linh đạo Legio Mariae mà thân phụ tôi là một hội viên nhiệt thành cho đến lúc qua đời.
Khi tham dự khóa Pastoral Renewal Program tại Philippines, tôi được tiếp cận với các phong cách làm mục vụ phong phú và nhiều sáng kiến của các Giáo hội địa phương tại châu Á và châu Mỹ Latinh.
Khi qua Hoa Kỳ, tôi quan sát, nghiên cứu và học tập từ thực tế mục vụ nhiều sắc thái của Giáo hội tại Hiệp Chủng Quốc, tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm quý báu. Đặc biệt, tôi có dịp tiếp cận và dự Khóa Ba Ngày của phong trào Cursillo (khóa 531, giáo phận Orange, CA), và sau đó là linh hướng nhiều năm cho Phong trào Cursillo TGP Washington DC, ngành tiếng Việt. Tôi khám phá và cùng sống đặc sủng của Phong trào Cursillo là giúp người Kitô hữu sống đạo trưởng thành, thánh hóa bản thân để Phúc Âm hóa môi trường.
Trở về nước, tôi được Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn chuyển trao việc đồng hành với cộng đoàn Emmanuel tại Việt Nam; tôi lại có dịp hiểu biết và cộng tác phát triển đặc sủng của cộng đoàn Emmanuel.
Đối với tôi, các phong trào hoặc các hội đoàn Công giáo Tiến hành thực sự là những quà tặng của Chúa Thánh Thần và Giáo hội có trách nhiệm đồng hành, nâng đỡ họ sống đặc sủng của mình. Chính vì thế, khi đảm nhận bất kỳ sứ mạng đồng hành, linh hướng hay tuyên úy, tôi luôn nhiệt tâm và tận tâm, qua đó, kinh nghiệm mục vụ của tôi ngày càng dày thêm. Nhìn lại chặng đường đã qua, tôi nhận ra rằng, Chúa có cách của Chúa để chuẩn bị cho tôi những trải nghiệm mục vụ khác nhau, để giờ đây tôi có thể phục vụ Tổng giáo phận này.
Đức cha cũng có nhiều năm đặc trách Mục vụ Hôn nhân Gia đình của Tổng Giáo phận TPHCM, một mảng mục vụ quan trọng trong xã hội và Giáo hội. Theo Đức cha, đâu là những thách đố mà các gia đình trẻ Công giáo đang đối mặt hiện nay. Đức cha có những thao thức, ưu tiên mục vụ gì để thôi thúc các gia đình trở thành “Giáo hội tại gia” đúng nghĩa?
– Mục vụ Hôn nhân và Gia đình là một lãnh vực vô cùng rộng lớn, nan giải và nhiều thách đố. Khi về nước, tôi được cộng tác ngay với các hoạt động mục vụ Hôn nhân và Gia đình trong giáo phận, như tham gia đào tạo khóa Tác viên Mục vụ Hôn nhân và Gia đình tại Trung tâm Mục vụ và các giảng khóa về giáo huấn của Giáo hội về Mục vụ Hôn nhân và Gia đình tại các học viện Liên Dòng và Đại Chủng viện…, với mong ước càng ngày càng có nhiều thành phần Dân Chúa – đặc biệt nơi các tu sĩ – chung chia cảm thức mục vụ và định hướng của Giáo hội về mục vụ gia đình.
Trong khuôn khổ một bài phỏng vấn này, tôi không thể trả lời chi tiết về những thách đố mà các gia đình trẻ Công giáo phải đối mặt hiện nay, nên sẽ bàn sâu vào dịp khác. Tuy nhiên, có thể nói rằng, một gia đình trẻ – dù lương hay giáo – đều đối diện với những vấn đề rất hiện sinh như sự tin tưởng, thủy chung, sinh sản – giáo dục con cái, thăng tiến nghề nghiệp, giá trị luân lý truyền thống… Các gia đình trẻ Công giáo còn phải đối diện thêm với sự khủng hoảng về đức tin, nhạt nhòa trong thực hành đạo đức, xem nhẹ giá trị của những cam kết trong hôn nhân Kitô giáo…
Ở một chừng mực nào đó, vẫn còn những hạn chế từ phía Giáo hội:
+ Giáo hội thường chỉ chú ý đến việc giúp các bạn trẻ chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân, nhưng sau đó ít có sự đồng hành và trợ giúp hữu hiệu giúp cho đời sống hôn nhân gia đình của họ.
+ Các giáo huấn mang tính mục vụ của Giáo hội (như Tông huấn Familiaris Consortio – Đời sống Hôn nhân Gia đình – 1980. Tông huấn Amoris Leatitia – Niềm Vui Yêu Thương – 2016. Tài liệu hướng dẫn mục vụ Hành trình Dự tòng cho Đời sống Hôn nhân – 2022) dường như chưa được triển khai, học hỏi và ứng dụng bao nhiêu.
+ Tổng giáo phận TPHCM có nhiều thuận lợi về mục vụ Hôn nhân và Gia đình vì có rất nhiều phong trào – chương trình – nhóm hiện diện và hoạt động, như Phòng Tham vấn Mục vụ Hôn nhân – Gia đình, Chương trình Chuyên đề Giáo dục, Chương trình Thăng tiến Hôn nhân Gia đình, Chương trình Canh tân Đời sống Hôn nhân, Gia đình cùng theo Chúa, Gia đình Chúa, Ekip Sứ vụ Gia đình của cộng đoàn Emmanuel, Nhóm Billings Sài Gòn (trực thuộc Woomb Việt Nam, thành viên của WOOMB International)…, nhưng chưa có nhiều người và đôi bạn được biết và có cơ hội tham gia, để nhận được những trợ giúp cho đời sống hôn nhân – gia đình Công giáo của họ. Vì thế một trong những quan tâm mục vụ chính yếu của tôi, là sẽ phối kết và làm lan tỏa hơn nữa các hoạt động này trong công tác mục vụ gia đình tại TGP chúng ta.

Khẩu hiệu và Huy hiệu Giám mục Đức cha sẽ chọn diễn tả điều gì?
– Huy hiệu Giám mục sẽ biểu đạt định hướng dấn thân phục vụ và mục vụ của tôi dựa trên Khẩu hiệu Giám mục: “Spiritum Nolite Extinguere – Đừng dập tắt Thần Khí” (1Tx 5,19).
– Khẩu hiệu này được trích trong văn mạch: “Anh em đừng dập tắt Thần Khí. Chớ khinh thường ơn nói tiên tri. Hãy cân nhắc mọi sự: điều gì tốt thì giữ; còn điều xấu dưới bất cứ hình thức nào thì lánh cho xa” (1Tx 5, 19-22).
– Đây là thời đại của Chúa Thánh Thần. Như Chúa Thánh Thần đã hướng dẫn và đồng hành với Chúa Giêsu trong mọi hành động cứu độ, hôm nay Chúa Thánh Thần đang hướng dẫn và đồng hành với mọi dấn thân phục vụ Ơn Cứu Độ và Loan Báo Tin Mừng của mọi thành phần Dân Chúa trong Giáo hội.
– Khẩu hiệu “Đừng dập tắt Thần Khí” nhắc nhở rằng, Thần Khí hằng hoạt động cách phong phú và mãnh liệt. Hãy mở lòng cho Thánh Thần, không những trong mọi trạng huống của đời sống cá nhân, nhưng còn cần mở lòng với những đặc sủng đa dạng của Thánh Thần trong lòng Giáo hội, để mọi thành phần Dân Chúa cùng nhau xây dựng Nhiệm Thể Chúa Kitô và hiệp hành làm chứng về Tin Mừng Cứu Độ.
– Ước mong đó được gói trọn trong lời khấn nguyện: “Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến: Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con” (kinh Chúa Thánh Thần).
Giáo phận đã chọn ngày tấn phong chưa, thưa Đức cha?
– Sắp tới Tổng giáo phận sẽ chính thức công bố về ngày giờ tấn phong. Dự tính trong tháng 6.
Xin Đức cha có đôi lời nhắn gởi tới cộng đoàn Dân Chúa trong TGP TPHCM và với bạn đọc CGvDT?
– Tôi được bổ nhiệm làm Giám mục Phụ tá của TGP TPHCM, tức sẽ là cộng sự viên và phụ giúp cho Đức Tổng Giuse. Vì thế, mọi hoạt động quản trị và mục vụ sẽ tùy thuộc vào định hướng chung của ngài. Hãy cầu nguyện thật nhiều cho ngài và cho gia đình Tổng giáo phận chúng ta.
Đối với cộng đoàn Dân Chúa, tôi tha thiết ước mong tất cả cùng hiệp thông chung chia những cảm thức (hiểu – hiệp thông) của Mẹ Giáo hội giữa một xã hội nhiều phân cực, tôn trọng và lắng nghe lẫn nhau trong Đức Mến, cùng hiệp hành cộng tác bằng những dấn thân mục vụ cụ thể, thay vì bằng những công thức và lý thuyết. Nhưng trên hết và quan trọng nhất, là vun đắp một đời sống Đức Tin – cá nhân cũng như cộng đoàn – mạnh mẽ và chiều sâu dựa trên Lời Chúa, ân sủng các bí tích và cầu nguyện chuyên chăm.
Hiệp nguyện và mến chúc bạn đọc Công giáo và Dân tộc luôn an mạnh xác hồn và luôn đầy ắp Chúa, để sống xứng hợp là người Môn Đệ Thừa Sai và chứng nhân Tin Mừng của Chúa Giêsu Phục Sinh.
Chúng con xin hết lòng cảm ơn Đức cha.
BÍCH VÂN thực hiện
















