Trước khi trở thành một trong những trung tâm hành hương lớn của Giáo hội Công giáo tại Việt Nam, Tắc Sậy thuở ban sơ vốn là một ngôi nhà nguyện nhỏ giữa vùng lau sậy. Trải qua hơn một thế kỷ, cùng với những thăng trầm của lịch sử và sự phát triển của cộng đoàn tín hữu, ngôi thánh đường đã nhiều lần được xây dựng, tái thiết và mở rộng, để hôm nay mang diện mạo khang trang, trở thành điểm quy tụ của hàng triệu bước chân người hành hương tìm về mỗi năm.

Ngôi nhà thờ mang hình ảnh con thuyền lớn đang vươn mình trên vùng sông nước.jpg (1.70 MB)
Ảnh: Gia Bảo

Những cột mốc

Theo lời kể truyền miệng của người dân địa phương, nơi đây trước kia là vùng hoang vu, lau sậy mọc um tùm. Rồi người ta khai phá, mở một con đường tắt xuyên qua đám sậy để thuận tiện đi lại. Lâu dần, theo cách phát âm của người Nam Bộ, chữ “tắt” được đọc thành “tắc”, và cái tên Tắc Sậy ra đời, gắn bó với họ đạo cho đến hôm nay.

Họ đạo Tắc Sậy chính thức thành lập ngày 10.6.1925. Những ngày đầu, nhà nguyện được dựng đơn sơ bằng cây rừng, vách lá, trên phần đất thuộc ấp Thành Thưởng (Bạc Liêu), phục vụ một cộng đoàn giáo dân còn ít ỏi. Tháng 3.1930, cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp được bổ nhiệm làm cha sở thứ hai của họ đạo. Ngài đã cho di dời nhà thờ từ ven bờ sông ra sát Quốc lộ 1A ngày nay. Ngày 12.3.1946, cha Diệp chịu chết thay cho giáo dân tại Cây Gừa. Trong cảnh chiến tranh loạn lạc, giáo dân phải tản cư, họ đạo gần như tan tác, nhà thờ bị phá hủy. Thi hài của cha được giáo dân đưa về an táng tại nhà thờ Khúc Tréo.

Mãi đến năm 1956, họ đạo mới được tái lập dưới sự chăm sóc của cha sở Louis Marcello Đặng Tuấn Anh. Một ngôi nhà nguyện mới bằng cây tràm, lợp lá được dựng lên để cộng đoàn có nơi cử hành phụng vụ. Năm 1969, cha sở Giuse Nguyễn Văn Tịch đưa hài cốt cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp từ Khúc Tréo về an táng trong khuôn viên nhà thờ Tắc Sậy. Từ đây, ngày càng có đông người tìm đến cầu nguyện và xin ơn qua lời chuyển cầu của cha, nhiều người tin rằng đã được nhậm lời. Đến năm 1980, cha Antôn Vũ Xuân Vinh tiếp tục di dời mộ cha sang vị trí bên hông nhà thờ, xây dựng cao ráo hơn để đáp ứng nhu cầu của bà con đến viếng. Chín năm sau, phần mộ được trùng tu thành một nhà mồ nhỏ lợp tôn.

Số lượng người hành hương ngày càng đông đã đưa Tắc Sậy bước sang một giai đoạn mới. Năm 1997, Đức Giám mục Emmanuel Lê Phong Thuận chính thức nâng Tắc Sậy lên hàng Trung tâm Hành hương của giáo phận Cần Thơ. Năm 2004, ngôi thánh đường mới được khởi công xây dựng. Sáu năm sau, phần mộ cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp lại được di dời sang nhà mồ mới. Đến cuối năm 2010, thánh đường Tắc Sậy được cung hiến, do ĐHY GB Phạm Minh Mẫn chủ sự.

Hành trình dựng xây ấy tiếp tục được nối dài khi từ tháng 5.2021 đến tháng 3.2022, mặt chính của nhà thờ được trùng tu, hoàn thiện khang trang như hiện nay. Gần một thế kỷ qua, mỗi lần xây dựng, sửa chữa hay mở rộng đều ghi dấu từng chặng đường phát triển của họ đạo Tắc Sậy, phản ánh sự lớn lên của một cộng đoàn đức tin, và đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của những người hành hương tìm về nơi đây.

 

Bên trong nhà thờ như một khoang thuyền lớn.jpg (1.72 MB)
Bên trong nhà thờ như một khoang thuyền lớn

 

Tắc Sậy hôm nay

Sau nhiều lần xây dựng và mở rộng, đặc biệt từ khi ngôi thánh đường mới được cung hiến năm 2010, Trung tâm Hành hương Tắc Sậy mang một diện mạo hoàn toàn khác. Không còn là ngôi nhà thờ nhỏ của một họ đạo miền quê, mà được quy hoạch như một quần thể kiến trúc đồng bộ, gồm ngôi thánh đường chính, nhà mồ chân phước Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp, khối nhà trung tâm hành hương, cùng nhiều công trình phụ trợ khác.

Điểm nổi bật của thánh đường là sự kết hợp hài hòa giữa ngôn ngữ kiến trúc hiện đại với những nét gần gũi của văn hóa bản địa. Ngôi nhà thờ chỉ kế thừa một số đặc trưng của kiến trúc Gothic cổ điển. Thay vào đó là hệ kết cấu bê tông cốt thép hiện đại, các mảng khối khỏe khoắn, không gian mở và cách tổ chức công năng hướng đến việc đáp ứng các cử hành phụng vụ có đông người tham dự.

Nhìn từ bên ngoài, ngôi nhà thờ gợi hình ảnh một con thuyền lớn đang vươn mình trên vùng sông nước. Đây cũng là một trong những điểm nhấn thể hiện tinh thần hội nhập văn hóa trong kiến trúc Công giáo Việt Nam. Thánh đường được thiết kế ba tầng: tầng trệt là không gian đón tiếp và nghỉ chân cho khách hành hương; hai tầng trên dành cho việc cử hành phụng vụ. Với hệ thống tiền sảnh rộng, các bậc tam cấp lớn cùng khoảng hiên bao quanh để giáo dân vẫn có thể tham dự thánh lễ khi bên trong nhà thờ đã kín chỗ.

Bước vào bên trong, không gian thánh đường mở ra với một cảm nhận hoàn toàn khác. Phần tường trên gian cung thánh được ốp gỗ toàn bộ, những đường kết cấu vươn lên rồi khép dần về phía trên, khiến toàn bộ lòng nhà thờ giống như khoang thuyền. Bởi vậy, dù được xây dựng bằng bê tông cốt thép, không gian bên trong thánh đường vẫn mang đến cảm giác thân thuộc, như ôm lấy cộng đoàn trong một con thuyền đức tin giữa vùng sông nước.

Nếu thánh đường chính mang dáng vẻ hiện đại thì khu nhà mộ cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp lại mang đậm nét kiến trúc gần gũi với văn hóa truyền thống Việt Nam. Nhà mộ được thiết kế theo dạng ba mái ngói đỏ, các góc mái uốn cong mềm mại, gợi nhắc hình ảnh đình, đền quen thuộc ở làng quê. Bên trong, phần mộ bằng đá được đặt ở vị trí trung tâm, phía trước là lư hương lớn, thể hiện sự hội nhập giữa truyền thống kính nhớ tổ tiên của người Việt với đời sống đức tin Công giáo. Chính sự kết hợp ấy khiến không gian nơi đây trở nên gần gũi đối với cả người lương lẫn giáo khi tìm đến cầu nguyện.

Một điểm thay đổi dễ nhận thấy nhất trong những năm gần đây là đợt trùng tu mặt chính thánh đường, thực hiện từ tháng 5.2021 đến tháng 3.2022. Nếu trước kia mặt tiền mang những mảng tường phẳng, màu sắc khá đơn giản, thì sau trùng tu, công trình có các mảng ốp đá màu nâu vàng, cùng hệ phù điêu nổi bật ở chính diện. Dáng cong của nóc nhà vẫn được giữ nguyên, bảo tồn hình tượng con thuyền đặc trưng, nhưng tổng thể trở nên hài hòa, bề thế và trang trọng hơn. Sự thay đổi này góp phần hoàn thiện quần thể một trung tâm hành hương lớn, đang từng bước đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hành hương.

Trải qua gần một thế kỷ, mỗi lần xây dựng hay trùng tu đều xuất phát từ nhu cầu của đời sống đức tin và sứ mạng phục vụ. Bởi vậy, vượt lên giá trị của một công trình kiến trúc, thánh đường Tắc Sậy trở thành dấu chỉ cho hành trình lớn lên của một cộng đoàn đức tin, và là nơi lưu giữ niềm tin của biết bao thế hệ tìm về với cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp.

THANH YÊN

Tắt quảng cáo [X]