Hướng tới Ngày Thế giới Ông bà và Người Cao tuổi lần thứ VI vào ngày 26/7 sắp tới, Sứ điệp của Đức Thánh Cha Lêô XIV với chủ đề “Ta sẽ không bao giờ quên con” vang lên như một lời an ủi đầy hy vọng. Ngài mời gọi những bậc cao niên hãy “đừng sợ sự mong manh” của tuổi tác, đồng thời tái khẳng định ơn gọi đặc thù của họ: gìn giữ ký ức, trao truyền đức tin, không ngừng cầu nguyện và làm chứng cho niềm hy vọng ngay trong chính những mong manh của phận người.

Vatican News

Lời hứa cứu độ chống lại căn bệnh lãng quên

Sứ điệp khởi đi từ lời Thiên Chúa phán qua ngôn sứ Isaia: “Ta sẽ không bao giờ quên con” (Is 49,15). Theo Đức Thánh Cha, lời hứa ấy chính là câu trả lời tối hậu trước “cảm giác đau đớn vì bị lãng quên, thật đáng tiếc, là kinh nghiệm chung của nhiều người, và trong số đó không ít người là những người cao tuổi”.

Trong một xã hội ngày càng đề cao hiệu suất lao động, con người dễ bị đánh giá dựa trên mức độ hữu dụng hoặc lợi ích kinh tế mà họ có thể mang lại. Tấm màn lãng quên không chỉ phủ xuống những căn nhà cô quạnh, nhưng đôi khi còn hiện diện ngay trong các cơ sở chăm sóc và y tế, “nơi nét độc đáo của từng người có nguy cơ bị giản lược thành số giường bệnh hoặc căn bệnh của họ”. Người cao tuổi cũng có thể bị coi như “một gánh nặng”, nhất là khi “một nền kinh tế đặt lợi nhuận làm trung tâm làm suy yếu các mối dây gia đình”.

Bởi đó, việc tái công bố lời hứa của Thiên Chúa không chỉ mang lại niềm an ủi thiêng liêng, nhưng còn là “một hành vi công lý” nhằm chống lại tình trạng “vô danh”, cô lập và loại trừ. Trước mặt Thiên Chúa, không ai chỉ là một con số, một khoản chi phí hoặc một cuộc đời đã hết giá trị. Mỗi người đều có một khuôn mặt, một lịch sử và một phẩm giá không thể bị xóa bỏ.

Tiếng chuông cảnh báo từ bức tranh nhân khẩu học

Sứ điệp mục vụ của Đức Thánh Cha được đặt trong một thực tế nhân khẩu học đang thay đổi sâu sắc trên toàn cầu.

Theo dữ liệu của Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc, thế giới đang trải qua một tiến trình già hóa với tốc độ nhanh chưa từng có trong lịch sử. Tỷ lệ người từ 65 tuổi trở lên đã tăng gần gấp đôi trong vòng nửa thế kỷ và được dự báo sẽ vượt mốc 2,2 tỷ người vào cuối thập niên 2070, nhiều hơn số trẻ em dưới 18 tuổi.

Các báo cáo về già hóa dân số của Liên Hiệp Quốc cũng cho thấy khoảng hai phần ba số người cao tuổi hiện đang sống tại các quốc gia đang phát triển. Trong khi đó, tại nhiều xã hội phương Tây, xu hướng người cao tuổi sống một mình ngày càng gia tăng, khiến hàng triệu người phải đối diện với một cuộc khủng hoảng âm thầm nhưng nghiêm trọng, đó là sự cô đơn có tính hệ thống.

Tại Việt Nam, tiến trình già hóa dân số cũng đang diễn ra nhanh chóng. Dữ liệu từ các cơ quan chuyên môn cho thấy cả nước hiện có khoảng 14,2 triệu người cao tuổi. Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam dự báo đất nước sẽ chính thức bước vào giai đoạn “dân số già” vào năm 2036; và đến năm 2038, cứ năm người dân thì có một người cao tuổi.

Một thực tế đáng lưu tâm khác là dù tuổi thọ trung bình của người Việt Nam đạt khoảng 74,6 tuổi, nhiều người cao tuổi phải sống trong thời gian dài với các bệnh mãn tính như tim mạch, tiểu đường, bệnh về xương khớp hoặc suy giảm khả năng vận động.

Tại nhiều vùng nông thôn, mô hình gia đình truyền thống nhiều thế hệ đang chịu những thách đố lớn từ quá trình đô thị hóa và di cư lao động. Con cháu rời quê đến các thành phố hoặc ra nước ngoài làm việc, để lại nhiều ông bà cao tuổi sống một mình, thiếu sự chăm sóc thường xuyên và chỗ dựa tinh thần.

Thực trạng ấy đặt ra cho Giáo hội, xã hội và từng gia đình một câu hỏi cấp thiết: làm thế nào để sự gia tăng tuổi thọ thực sự trở thành một hồng ân, thay vì biến thành những năm tháng kéo dài trong cô đơn, bệnh tật và bị lãng quên?

Nhu cầu gần gũi trong kỷ nguyên kỹ thuật số

Một điểm nhấn mang tính thời sự trong Sứ điệp nhân Ngày Thế giới Ông bà và Người Cao tuổi năm nay là sự đối chiếu giữa văn hóa kỹ thuật số và bản chất thể lý của con người. Trích dẫn Thông điệp Magnifica humanitas, Đức Thánh Cha nhận định: “Trong một thời đại có khuynh hướng tăng tốc và phân mảnh, thân xác con người vẫn tiếp tục đòi được chăm sóc và nhìn nhận bởi những đôi tay biết dịu dàng, những tâm trí biết quan tâm và những lời nói tốt lành. Văn hóa kỹ thuật số nhân lên các kết nối và mở ra những khả thể mới cho gặp gỡ; tuy nhiên, trái tim con người vẫn giữ một nhu cầu không thể từ bỏ, đó là sự gần gũi” (số 239).

Vì thế, Đức Thánh Cha mời gọi tất cả mọi người, nhất là những người trẻ khôi phục “thói quen tốt đẹp là thăm viếng ông bà của mình, những người cao tuổi trong gia đình, cũng như những người không được ai thăm viếng”. Việc thăm viếng không chỉ là một nghĩa cử nhân văn hoặc một bổn phận gia đình, nhưng còn là cách biến lời hứa “Ta sẽ không bao giờ quên con” thành hiện thực qua “hình thức cụ thể của một cuộc gặp gỡ dịu dàng và đầy yêu thương”.

Khi sự mong manh bị khước từ

Sứ điệp của Đức Thánh Cha cũng soi sáng một thực trạng đáng lo ngại: những người yếu đuối, đau bệnh và cao tuổi không phải lúc nào cũng được nhìn nhận với phẩm giá xứng đáng. Họ có thể bị coi là gánh nặng của gia đình, một sự phiền toái trong đời sống chung hoặc một khoản chi phí đối với xã hội. Những cuộc viếng thăm trở nên thưa thớt vì sự “bất tiện”, vì nhịp sống quá bận rộn hoặc vì người trẻ cho rằng mình “không biết phải nói gì với người già”. Đằng sau những lý do tưởng như nhỏ bé ấy có thể là một não trạng ngày càng khó chấp nhận sự chậm chạp, yếu đuối và lệ thuộc.

Một số người cao tuổi còn bị bỏ bê hoặc ngược đãi. Có những trào lưu cổ xúy cho cái chết êm dịu thay vì kiến tạo một nền văn hóa đồng hành, chăm sóc giảm nhẹ và nâng đỡ người bệnh sống trọn vẹn những ngày cuối đời. Đức tin Công giáo mời gọi tôn trọng sự sống con người từ lúc thụ thai cho đến khi chết tự nhiên; nguyên tắc ấy không thể chỉ dừng lại ở một tuyên bố luân lý, nhưng phải được thể hiện bằng thời gian, sự chăm sóc và trách nhiệm cụ thể.

Việc đưa cha mẹ hoặc ông bà vào một cơ sở chăm sóc đôi khi là điều cần thiết vì hoàn cảnh gia đình hoặc những đòi hỏi chuyên môn. Tuy nhiên, điều đó không thể trở thành lý do để phó mặc họ cho người khác rồi không còn thăm hỏi, lắng nghe hoặc đồng hành. Tôn trọng người cao tuổi là nhìn nhận họ như những con người toàn vẹn, có đời sống nội tâm, cảm xúc, ước muốn và phẩm giá riêng.

“Đừng sợ sự mong manh”

Đối diện với thực trạng mong manh ấy, Đức Thánh Cha khích lệ người cao tuổi khám phá lại căn tính và sứ mạng của mình: “Tôi muốn nói với anh chị em: đừng sợ sự mong manh! Chính sự yếu đuối này ẩn chứa nơi mình một tiềm năng mới, soi sáng cả những lứa tuổi khác của cuộc đời”.

Sự mong manh không phải là dấu chấm hết cho mọi giá trị. Trái lại, “khi ‘chúng ta nhìn nhận sự mong manh’, tâm hồn chúng ta mở ra với sự nâng đỡ lẫn nhau và với lời khẩn cầu lên Đấng có thể ban điều mà không quyền lực nhân loại nào có thể bảo đảm: sự hòa giải sâu xa trong tâm hồn và cùng với đó là hòa bình đích thực” (Gặp gỡ cộng đoàn Algérie, 13/4/2026).

Tuổi già, dù đi kèm những giới hạn thể lý, vẫn có thể trở thành thời điểm thuận lợi để đào sâu đời sống thiêng liêng và tín thác hơn vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Khi các khả năng bên ngoài dần suy giảm, con người có cơ hội trở về với nội tâm, đọc lại lịch sử đời mình dưới ánh sáng đức tin và nhận ra sự hiện diện trung thành của Thiên Chúa. Từ chính sự mong manh ấy, người cao tuổi có thể thực hiện một ơn gọi đặc thù: gìn giữ ký ức, nối kết các thế hệ, trao truyền đức tin và làm chứng cho Nước Trời bằng lời cầu nguyện âm thầm. Sự bình tâm, lòng tín thác và khả năng đón nhận giới hạn của họ có thể soi sáng cả những người đang ở những chặng đường khác của cuộc sống.

Chăm sóc Người Cao tuổi: Trách nhiệm thiêng liêng và Hồng ân đức tin

Chăm sóc người cao tuổi không chỉ là một đòi hỏi xã hội, nhưng còn là trách nhiệm thiêng liêng được ghi khắc trong Thánh Kinh. Trong trình thuật về cuộc phán xét cuối cùng, Chúa Giêsu cho thấy Người hiện diện nơi những người bé mọn, đau yếu và cần được chăm sóc: “…Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy” (Mt 25,37-40). Thánh Phaolô cũng dạy người môn đệ trẻ Timôthê: “Đối với một người già, anh đừng quở trách, nhưng hãy khuyên nhủ như đối với một người cha; hãy coi những người đàn bà lớn tuổi như mẹ, những thiếu nữ như chị em, với lòng hoàn toàn trong sạch” (1 Tm 5,1-2). Sách Huấn Ca cũng nhắc nhở: “Vì vinh quang của người con là uy tín của người cha, và là điều ô nhục cho con cái khi người mẹ bị khinh chê” (Hc 3,11).

Một người trẻ đang chăm sóc bà ngoại của mình đã chia sẻ một kinh nghiệm thật đẹp: “Tôi đã phụ mẹ chăm sóc bà ngoại Nana của tôi, được hơn hai năm nay, và đó là một hồng ân lớn lao đối với tôi. Đây là cách để tôi đền đáp công ơn của mẹ vì tất cả những gì mẹ đã làm cho tôi suốt cuộc đời, đồng thời giúp mẹ có lại một chút thời gian quý báu vì mẹ cũng bận rộn trăm bề. Đó cũng là cơ hội để tôi ở bên Nana, giúp đỡ bà mọi việc cần thiết, từ đi chợ mua thức ăn, mặc quần áo đến dìu bà đi khám bệnh theo lịch hẹn. Bà đã trở nên rất yếu và cần người đỡ đần trong mọi việc, nhưng bà vẫn ước ao được ở lại trong căn nhà thân thương của mình. Ngay cả một cuộc điện thoại ngắn để nói lời yêu thương hoặc đơn giản là lắng nghe bà tâm sự cũng mang lại niềm an ủi lớn lao, giúp bà cảm thấy mình không bị cô lập trong chính ngôi nhà của mình”.

Chính qua những công việc chăm sóc đòi hỏi nhiều hy sinh và kiên nhẫn ấy, người trẻ học cách sống chậm, biết lắng nghe và nhận ra giá trị của sự hiện diện. Những cử chỉ quan tâm ấy như muốn nói với người cao tuổi rằng: “Ông bà vẫn được nhớ đến. Cuộc đời của ông bà vẫn quý giá đối với chúng con”.

Những định hướng mục vụ cụ thể

Hướng về Ngày Thế giới Ông bà và Người Cao tuổi năm nay, Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống mời gọi các giáo phận và giáo xứ tổ chức những Thánh lễ đặc biệt để cầu nguyện cho ông bà và người cao tuổi, đồng thời giúp toàn thể cộng đoàn nhận ra vai trò không thể thay thế của họ trong đời sống và sứ mạng của Giáo hội. Đức Hồng y Tổng trưởng Kevin Farrell nhấn mạnh: “Ở mọi lứa tuổi, chúng ta vẫn là những người con, là những thành viên sống động của cộng đoàn Kitô hữu và cùng chịu trách nhiệm về sứ mạng của Giáo hội”.

Bên cạnh việc cử hành phụng vụ, người trẻ được khuyến khích đến thăm người cao tuổi tại gia đình, bệnh viện hoặc viện dưỡng lão, đặc biệt là những người đau bệnh, nằm liệt giường, sống neo đơn hoặc không có thân nhân thường xuyên thăm hỏi, để bảo đảm rằng “không một ai bỏ lỡ thông điệp an ủi mà Ngày này muốn truyền tải”.

Hoạt động này không nên chỉ dừng lại ở một ngày lễ trong năm. Các giáo xứ có thể lập danh sách những người cao tuổi neo đơn, kết nối họ với các gia đình trẻ và hội đoàn, đồng thời tổ chức những cuộc gặp gỡ liên thế hệ để người cao tuổi chia sẻ ký ức, kinh nghiệm sống và hành trình đức tin. Ngược lại, người trẻ có thể giúp người cao tuổi sử dụng công nghệ, liên lạc với người thân hoặc tham gia đời sống cộng đoàn bằng những phương thức phù hợp với sức khỏe và khả năng của họ.

Giáo hội là người mẹ luôn ôm ấp con cái mình trong mọi chặng đường của cuộc đời, Chăm sóc người cao tuổi chính là góp phần xây dựng một Giáo hội biết đón nhận, trân trọng ký ức và nối kết các thế hệ. Đây là trách nhiệm chung của mỗi gia đình, cộng đoàn và toàn xã hội, để tuổi thọ ngày càng cao thực sự trở thành một hồng ân, thay vì kéo dài những năm tháng cô đơn và bị lãng quên. Khi người trẻ trao tặng sức lực, sự hiện diện và niềm vui, còn người cao tuổi trao lại ký ức, sự khôn ngoan và lòng tín thác, lời hứa của Thiên Chúa: “Ta sẽ không bao giờ quên con” sẽ trở nên cụ thể giữa đời thường.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây..

Nguồn: vaticannews.va

 

Bài viết cùng chủ đề:

Tắt quảng cáo [X]