“Tôi muốn một sứ vụ Công giáo, phổ quát”: những lời của thánh Daniele Comboni trở thành hiện thực nhờ sự dấn thân của cộng đoàn quốc tế các Nữ tu Thừa sai Comboni tại Deressia, miền nam Cộng hoà Chad, khi đồng hành với người dân trong các lĩnh vực giáo dục, y tế và đào tạo các thiếu nữ.

Sơ Loreta Beccia, SMC – Verona, Ý

Năm nữ tu Comboni: Olga Morales, Raffaella Pironti, Bakita Josephine, Amira William và Elisée Modiri. Ba châu lục – châu Mỹ, châu Âu và châu Phi – và năm quốc gia xuất thân: Guatemala, Ý, Nam Sudan, Ai Cập và Cộng hòa Dân chủ Congo. Đó là sự phong phú của cộng đoàn Deressia, thuộc giáo phận Laï ở Chad, một vùng mà trong mùa mưa chỉ có thể đến được bằng xe kéo do bò hoặc ngựa kéo.

Tại đây, ước mơ của đấng sáng lập được thực hiện: một hội dòng thực sự phổ quát, có khả năng đặt sứ vụ và tình yêu dành cho những người nghèo nhất và bị bỏ rơi nhất ở vị trí trung tâm. Thật vậy, thánh Daniele Comboni đã nói: “Công trình phải là Công giáo (phổ quát), chứ không phải của Tây Ban Nha, Pháp, Đức hay Ý”.

Một sự hiện diện được sinh ra từ một lời mời gọi

Cộng đoàn Deressia được thành lập vào năm 2003, theo lời mời của vị Giám mục giáo phận lúc bấy giờ, Đức cha Miguel Sebastian, MCCJ, người đã can đảm mời các Nữ tu Comboni trở thành sự hiện diện của niềm hy vọng tại một vùng đất mà Đức Giáo hoàng Phanxicô sau này gọi là “vùng ngoại biên hiện sinh” nơi vùng ngoại biên của thế giới.

Thật vậy, Deressia là giáo xứ rộng nhất của giáo phận, với diện tích 5.000 km²: trong sáu tháng mỗi năm, do lũ lụt, nơi đây từng – và cho đến ngày nay vẫn – hoàn toàn bị cô lập. Vào thời điểm đó, có chín ngôn ngữ khác nhau được sử dụng. Ngày nay, khu vực này đã được chia thành nhiều giáo hạt và giáo xứ khác nhau.

Dạy giáo lý, dạy học và chăm sóc những người dễ bị tổn thương nhất

Các hoạt động của các nữ tu được triển khai trong nhiều lĩnh vực mục vụ và xã hội khác nhau.

Trong lĩnh vực học đường, Sơ Amira và Sơ Olga làm việc toàn thời gian, làm chứng cho niềm vui được đồng hành với các học sinh, đặc biệt là các em gái, trong hành trình trưởng thành. Trường có khoảng 400 học sinh, được chia thành 8 lớp, từ mẫu giáo đến lớp sáu bậc tiểu học. Bảy thầy giáo và một cô giáo cùng với các nữ tu đảm nhận công việc giáo dục đầy tế nhị này.

Sơ Olga, với 12 năm kinh nghiệm trước đó tại Cộng hòa Trung Phi trong công việc giáo dục với người Pygmy, xúc động khi kể về những nỗ lực đã thực hiện để tạo nên những không gian chung sống huynh đệ giữa các nhóm sắc tộc và tôn giáo khác nhau:

“Hôm nay, sau 5 năm, tôi có thể nói rằng các học sinh bắt đầu nhận ra nhau là anh chị em, với một Cha duy nhất ở trên trời”.

Sơ cũng nhớ lại một buổi sáng, trong giờ ra chơi, một nữ sinh Hồi giáo bị một hạt “dome” – lớn bằng quả bóng tennis – do một học sinh Kitô giáo ném trúng đầu. Sau khi sơ băng bó cho em, sơ hỏi em nghĩ gì về điều vừa xảy ra. Câu trả lời thật bất ngờ: “Thưa sơ, bạn ấy cũng là anh em của con. Tất cả chúng con tạo thành một gia đình duy nhất. Đó chỉ là một tai nạn, con không sao”.

Lời Chúa, người bạn đồng hành trên hành trình

Sơ Raffaella là y tá và phụ trách trung tâm y tế “Stella del Mattino” – “Sao Mai”, ban đầu chỉ là một cơ sở nhỏ nhưng ngày nay đã được chính quyền công nhận và trở thành điểm tham chiếu cho toàn thể người dân. Cùng với Sơ Bakita, sơ đặc biệt tận tâm chăm sóc những trẻ em dễ bị tổn thương nhất.

Sơ kể rằng, trong mùa mưa, khi trở về sau một chuyến thăm các ngôi làng xa xôi, sau một hành trình khó khăn và nguy hiểm, sơ đã tự hỏi liệu tất cả những điều này có thực sự có ý nghĩa hay không. Sơ tìm thấy câu trả lời trong Thánh lễ: “Ta đau yếu, các ngươi đã đến với Ta”. Sơ làm chứng rằng Lời Chúa ban bình an và sức mạnh để đối diện với mọi khó khăn, trong việc phục vụ Thiên Chúa và yêu thương người dân.

Foyer: một ngôi nhà để cùng nhau trưởng thành

Trong số những sáng kiến có ý nghĩa nhất có “Foyer Bêlem”, một không gian đặc biệt dành cho các thiếu nữ đến từ những ngôi làng xa xôi nhất.

Sơ Elisée là người trực tiếp phụ trách, nhưng trên thực tế, toàn thể cộng đoàn cùng đồng hành với khoảng mười lăm thiếu nữ trong một hành trình đào tạo toàn diện về nhân bản và thiêng liêng. Trong một bối cảnh mà phụ nữ thường bị gạt ra bên lề, foyer trở thành một nơi giúp họ vươn lên và sống tình huynh đệ, một cơ hội cụ thể để tái sinh.

Tại đây, điều mà cha Tonino Bello gọi là “sự chung sống thân tình giữa những khác biệt” được hiện thực hóa: mỗi nữ tu, với phong cách và kinh nghiệm riêng, góp phần tạo nên một môi trường trong đó những khác biệt trở thành sự phong phú được chia sẻ và mọi người học cách vui sống cùng nhau.

Kinh nghiệm này nhắc nhớ rằng sứ vụ được sinh ra từ cuộc gặp gỡ: chính khi nhìn nhận người khác như một món quà, người ta xây dựng được một tình huynh đệ có khả năng biến đổi thế giới.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây..

Nguồn: vaticannews.va

 

Bài viết cùng chủ đề:

Tắt quảng cáo [X]