Đồng hồ điểm 19 giờ. Thành phố vẫn nhộn nhịp tiếng xe tan tầm, nhưng phía sau cánh cổng giáo xứ Hàng Sanh (TGP TPHCM), một nhịp sống khác lại bắt đầu bằng thanh âm rộn ràng của một lớp học đặc biệt – “Lớp may thời trang 2026”. Lớp học ấy không có bục giảng, không phấn trắng, cũng chẳng thu học phí. Điều duy nhất hiện hữu nơi đây là tình yêu thương được gởi gắm qua từng đường kim, mũi chỉ.
“ĐIỂM HẸN” LÚC 19 GIỜ
Để kịp giờ lên lớp, nhiều học viên ở cả xa lẫn gần đều tất tả thu xếp những bộn bề sau giờ làm việc. Một vài người tranh thủ đến sớm, dùng bữa tối vội với ổ bánh mì hay hộp cơm lót dạ. Ngoài hiên, hai ba chị em cùng khênh chiếc bàn lớn đặt ngay ngắn để chuẩn bị không gian cắt vẽ. Bên trong căn phòng nhỏ, hai dãy máy may kê dọc bờ tường được thắp sáng trưng bởi ánh đèn tuýp trắng, sâu bên trong cùng là khu vực ủi đồ. Căn phòng tuy chật hẹp, chất chồng những bao vải lớn nhỏ, nhưng lúc nào cũng gọn gàng.
Giữa tiếng máy may xè xè đều đặn, cô giáo Trần Thị Ngọc Phượng đi từ bàn này sang bàn khác để tận tình chỉ dẫn. Thỉnh thoảng, cô dừng lại kiểm tra chiếc máy vừa bị kẹt chỉ, hướng dẫn chỉnh lại đường may, cách vẽ mẫu sao cho khéo, cách ủi sao cho thẳng, ráp sản phẩm sao cho chuẩn kỹ thuật… Đặc biệt, dù độ tuổi của người học may dao động từ 30 đến gần 60, trong lớp học vẫn giữ được nét “tíu tít” vô cùng dễ thương: “Cô ơi nhờ cô xem giúp, em ủi thế này đã đúng chưa?”; “Cô ơi máy em bị trục trặc rồi!”; “Nhờ cô coi giúp cái áo này hình như chưa ổn mấy?”.

Ở đây, chuyện gãy kim, lệch đường may, tháo đi tháo lại hay máy đang ngon trớn bỗng dưng hỏng là chuyện thường nhật. Mỗi lần như thế, cô Phượng lại kiên nhẫn giúp học viên khắc phục từng chút một. Không trách móc, không sốt ruột, chỉ có sự động viên. Sự tận tình ấy khiến bầu khí lớp học ấm áp như một gia đình. Người học thoải mái hỏi, người dạy sẵn lòng giải thích, ai biết trước lại quay sang chỉ người đến sau. “Sự kiên nhẫn và nụ cười của cô giúp chúng tôi xua tan mọi áp lực khi học nghề” – nhiều học viên vui vẻ chia sẻ.
Cũng chính bầu khí này đã trở thành nguồn động lực cho nữ tu Mary Madalene Nguyễn Thị Ngà (dòng Đa Minh Đức Maria Mân Côi). Ở tuổi 38, sau vài bỡ ngỡ ban đầu như “làm gãy liên tiếp 5 cây kim”, sự kiên trì đã giúp sơ hoàn thành chiếc áo sơ mi tay lỡ đầu tiên. Việc học may không chỉ giúp sơ tự tay may vá, mà còn chuẩn bị hành trang cho sứ vụ phục vụ cộng đồng và dạy nghề cho các thiếu nữ khó khăn sau này. Với chị Nguyễn Ngọc Hân (43 tuổi, giáo dân giáo xứ Thanh Đa, TGP TPHCM), động lực học may lại đến từ tình yêu dành cho hai con. Từ những ngày đầu bỡ ngỡ với công thức, trải vải, cắt ráp, đến nay chị đã hoàn thành chiếc quần tây và áo sơ mi đầu tiên.
Không chỉ có người mới, khóa học năm nay còn đón những người từng có kỹ năng may nay muốn nâng cao, như anh Nguyễn Vũ Minh Quân (44 tuổi, bác sĩ thú y). Quyết định học may của anh bắt nguồn từ mong muốn sử dụng chiếc máy may cũ – kỷ vật của mẹ – để chăm sóc gia đình. Dù từng mất cả tháng trời loay hoay may rồi tháo, tháo rồi lại may, tình yêu dành cho các con đã giúp anh hoàn thành bộ trang phục như ý. Giờ đây, anh đã có thể tự tay sửa sang hay may đồ mặc nhà cho con. Với anh, niềm vui học nghề đơn giản là: “Học ở đây chẳng tốn kém gì mà lại có kiến thức để phục vụ gia đình”.
LAN TỎA YÊU THƯƠNG TỪ LỚP HỌC HƠN 3 THẬP NIÊN
Bên cạnh một số ít học viên sống ở khu vực lân cận như Thanh Đa, Bình Triệu, Phú Nhuận, còn có nhiều học viên đều không quản đường xá xa xôi, vượt đường dài từ Thủ Đức, Tân Phú, Gò Vấp, Hóc Môn hay tận Nhà Bè… Dù từ ngày khai giảng vào cuối tháng 3, một nửa trong số hơn 40 học viên đã phải bỏ dở giữa chừng vì vướng bận gia đình và khoảng cách đi lại, nhưng lớp học chưa bao giờ mất đi lửa nghề.

Chị Lê Trúc Linh (quê Tiền Giang, hiện tạm cư tại Bình Triệu), một học viên cũ, nay đã trở thành “phụ tá” đắc lực của cô Phượng. Ban ngày làm nhân viên văn phòng, buổi tối chị lại đến lớp để hỗ trợ người mới và nâng cao tay nghề. Mặc trên người chiếc áo cổ sen tự tay cắt may, chị thổ lộ rằng việc tự làm ra trang phục mang lại một niềm vui rất riêng biệt. Chị gắn bó với lớp học để san sẻ kinh nghiệm cho thế hệ sau, nối tiếp hành trình truyền lửa mà cô Phượng từng dành cho mình.
Theo cô Phượng – người có hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành thời trang, chương trình đào tạo kéo dài 7 tháng, học vào các buổi tối từ thứ Hai đến thứ Tư (19g – 21g). Học viên được chia làm hai nhóm: nhóm đã có nền tảng sẽ nâng cao kỹ thuật, nhóm “bắt đầu từ con số 0” sẽ học từ cách vận hành máy, tập may đường thẳng trên giấy A4 rồi mới chuyển sang thực hành trên vải. “Nghề may đòi hỏi sự kiên nhẫn và tỉ mỉ, cần rèn từng chút một”, cô Phượng bộc bạch. Sự nhẫn nại mang đầy tình thương ấy của cô đã giúp nhiều học viên thành thạo kỹ năng chỉ sau 3 tháng chuyên cần.
Thành quả của lớp học không dừng lại ở quy mô gia đình. Thực tế, nhiều cựu học viên đã tự tin xin vào làm tại các xí nghiệp, nhận may đo thời trang tại nhà, thậm chí mạnh dạn mở tiệm may riêng. Niềm vui của học viên chính là hạnh phúc lớn nhất của cô Phượng cùng những người đã âm thầm gắn bó với lớp học miễn phí này.

Được biết trước đây, mỗi khóa học chỉ dạy cắt may căn bản cho khoảng 10 học viên trong xứ đạo. 8 năm qua, khi lớp được giao cho Caritas giáo xứ điều hành và cô Phượng phụ trách, mô hình đã được đổi mới mạnh mẽ. Nhờ thông tin lan tỏa trên Facebook, lớp thu hút đông đảo học viên không phân biệt tôn giáo. Nội dung giảng dạy cũng được cải tiến sang cắt may thời trang hiện đại, đáp ứng tốt hơn nhu cầu thực tế.
Nhìn lại hành trình của lớp học may miễn phí được khởi xướng từ năm 1993, linh mục Giuse Hoàng Kim Toan (chánh xứ Hàng Sanh) cho rằng giữa nhịp sống hiện đại với sự phát triển mạnh mẽ của ngành may mặc công nghiệp, nghề may thủ công vẫn có chỗ đứng và giá trị riêng. Quan trọng hơn, lớp học mở ra cơ hội học nghề cho những người thật sự có nhu cầu, có thể giúp họ có thêm sinh kế hoặc tự may vá trong gia đình. Theo cha Giuse, bên cạnh các hoạt động bác ái của xứ đạo, việc duy trì lớp dạy nghề cũng là một trong những phương thức loan báo Tin Mừng bằng hành động cụ thể, trong sứ vụ yêu thương và phục vụ tha nhân.
Bích Vân















