Gần ngày lễ tuyên phong chân phước cho cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp diễn ra, đoàn chúng tôi đã tổ chức chuyến về nguồn, thăm lại những địa danh mang dấu ấn của ngài.
Khởi hành từ TPHCM, cả đoàn rong ruổi về Cồn Phước (An Giang) – nơi cha sinh ra. Sau đó, đoàn xuôi về giáo phận Cần Thơ, nơi tổ chức lễ tuyên phong chân phước cho cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp vào ngày 2.7 tới tại nhà thờ Tắc Sậy. Từ nhà thờ Chánh tòa Cần Thơ, anh chị em lại tiếp tục vượt chặng đường dài trong nắng nóng hướng về Cà Mau để dừng chân tại Tắc Sậy.

Nơi đây những ngày này đang nhen nhóm bầu không khí của một sự kiện đặc biệt. Đêm xuống, ngôi thánh đường lung linh ánh đèn; ngày lên lại rực rỡ cờ hoa và băng rôn. Tất cả đang chuẩn bị để đón ngày long trọng khi vị Đặc sứ của Đức Giáo Hoàng sang tuyên phong chân phước cho vị tôi tớ Chúa. Dù vào cổng A hay B, bất cứ nơi nào thuộc về nhà thờ Tắc Sậy cũng cảm nhận rõ không khí lễ hội. Các công nhân vẫn miệt mài hoàn thành các công việc cuối ở công trường rộng nhiều héc-ta được xây dựng hạ tầng phục vụ cho sự kiện 2.7. Ở đó, khu vực mang tên “Trung tâm truyền giáo Phanxicô” đã xanh thảm cỏ, sinh động với các hoa lá và tiểu cảnh. Hệ thống lối đi, hàng rào, và mái che được phủ một không gian rộng đủ cho hàng chục ngàn người tham dự. Khán đài cũng đã hoàn thiện. Nhà vệ sinh, các phòng phục vụ y tế, và ban điều hành… đã được bố trí.
Tiếp tục hành trình dọc theo Quốc lộ 1, đoàn đến Khúc Tréo, qua phà nối hai bờ kênh đào 16, nơi ngày trước cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp được an táng đầu tiên. Vị linh mục chánh xứ cùng các bậc cao niên trong họ đạo đã chia sẻ với chúng tôi những ký ức về ngài. Nhà thờ Khúc Tréo rạng rỡ cờ hoa bởi niềm vinh dự lớn lao khi Đức Thánh Cha tuyên phong chân phước cho vị linh mục từng coi sóc họ đạo này. Càng đi, chúng tôi càng hình dung rõ rệt hơn về cuộc đời và sự hy sinh của một con người đã trở thành vĩ đại.

Ý tứ đó càng sâu sắc hơn khi cả đoàn quay lại Cây Gừa, theo ngõ nhỏ tìm tới nhà cô Thắm và cô Ngưng (một cựu giáo viên). Họ là cháu gọi ông giáo Sự – người có tên trong các cuộc điều tra về cái chết của cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp năm 1946 là ông chú và ông nội. Chính trên mảnh đất mà ngày nay hai chị đang sở hữu và coi sóc, cha đã bị bắt giam và chịu tử đạo. Đứng bên chiếc ao chứng nhân đã được gia đình giữ gìn một cách tôn kính, chị Thắm trầm ngâm kể về ngày xưa… Còn cô Ngưng, cháu nội ông giáo Sự, lại diễn tả mạch lạc hơn về lịch sử đó, ngay nền lẫm lúa từng giam giữ cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp và giáo dân. Chúng tôi thành kính dâng hương ở tư gia của ông giáo Sự, tưởng nhớ những con người đã ra đi, mà khi còn sống đã gìn giữ vẹn nguyên những gì liên quan đến cha, biến mảnh đất họ tộc thành một chứng nhân. Đến nay, đời con cháu chắt khi hồi nhớ vẫn nhắc tới cha với sự thành kính.
Chúng tôi về nguồn, tưởng niệm cha Diệp như vậy khi còn đúng một tuần lễ nữa là thánh lễ tuyên chân phước diễn ra.
Nguyễn Thành Công















