Kinh nghiệm cá nhân trong buổi cử hành phụng vụ gần đây, cùng với lời nhắc nhở thẳng thắn của vị linh mục, đã làm nổi bật một vấn đề then chốt nhưng thường bị lãng quên trong đời sống đức tin: Sự tham gia tích cực, ý thức của cộng đoàn vào thánh lễ. Đây không chỉ là một hiện tượng đơn lẻ mà là một mối ưu tư, đòi hỏi mọi tín hữu phải suy ngẫm.

Mối bận tâm này trở nên rõ nét trong một thánh lễ thiếu nhi. Dù chứng kiến trẻ tham dự rất đông, cha sở vẫn bày tỏ sự không hài lòng khi thấy các em thưa kinh, hát lễ quá nhỏ, quá ít. Ngài đã phát biểu một điều đáng suy ngẫm: “Tất cả các con khi tham dự thánh lễ đều phải mở miệng ca tụng Chúa qua việc thưa kinh, hát ca đối đáp. Bài nào hát được thì phải hát. Nếu các con không hát, cha cũng yêu cầu ca đoàn không hát luôn. Không thể một người dùng micro đọc kinh, hát thay cho cả cộng đoàn”.
Lời nhắc nhở này hoàn toàn hợp lý và mang tính xây dựng. Phụng vụ không phải là buổi trình diễn của riêng vị chủ tế hay ca đoàn. Việc xướng kinh hay lần hạt cũng chỉ nên là lời xướng đầu, sau đó phải dành lại những lời kinh, lời ca tiếng hát cho mọi người.
Trên thực tế, mối ưu tư của cha sở cũng chính là mối bận tâm của Công đồng Vatican II. Công đồng không chỉ muốn các chủ chăn cử hành phụng vụ cách thành sự và hợp pháp, mà còn mong muốn các tín hữu tham dự thánh lễ một cách ý thức, trọn vẹn và sống động (Hiến chế Phụng vụ (PV) 11 và 14), không trở thành những “du khách bàng quang, câm lặng” trong mầu nhiệm đức tin.
Để đạt được điều này, Hội Thánh kêu gọi các tín hữu phải hiểu thấu đáo mầu nhiệm đó để tham dự các kinh nguyện và nghi lễ thánh cách ý thức hơn (PV 48). Điều này không chỉ là trách nhiệm của người tham dự mà còn đặt ra yêu cầu về sự chuẩn bị chu đáo từ phía những người có trách nhiệm về các bản văn, bài đọc, lời nguyện và bài ca phải thích ứng thỏa đáng với nhu cầu của cộng đoàn hiện diện (Quy chế Tổng quát Sách lễ Rôma (QC) 352).
Hơn nữa, để trọn vẹn, tín hữu phải tham dự đầy đủ cả hai phần của thánh lễ – Phụng vụ Lời Chúa và Phụng vụ Thánh Thể. Hai phần này liên kết chặt chẽ với nhau, tạo thành một hành vi thờ phượng duy nhất (PV 56). Nhằm hỗ trợ giáo dân, các vị hữu trách cần sắp xếp không gian thích hợp, đảm bảo tín hữu thấy rõ vị chủ tế, người đọc sách và nghe rõ các bài đọc, lời nguyện thông qua các phương tiện kỹ thuật hiện đại (QC 311).
Bên cạnh sự ý thức và trọn vẹn, điều mà Hội Thánh đặc biệt khuyến khích là sự chủ động của giáo dân khi tham dự thánh lễ, qua việc tích cực đối đáp trong các nghi thức và kinh nguyện (QC 35 và 36).
Tóm lại, lời nhắc nhở thẳng thắn của cha sở là tiếng chuông gọi mời cộng đoàn quay về với tinh thần phụng vụ đích thực, bởi vì thánh lễ là hành vi của toàn thể Dân Chúa. Nơi đó, mọi người đều tham dự tích cực, ý thức, và sống động, để tiếng ca tụng và lời cầu nguyện của cộng đoàn được cất lên một cách mạnh mẽ, thống nhất.
Đỗ Lộc Hưng
















