Ngày 02/7/2026 ghi một dấu mốc đặc biệt trong lịch sử Giáo hội tại Việt Nam, khi Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp được tuyên phong Chân phước tại Tắc Sậy. Biến cố này không chỉ chính thức nhìn nhận chứng tá tử đạo của một linh mục đã sống và chết vì đoàn chiên, nhưng còn làm nổi bật một con đường nên thánh được dệt nên từ cầu nguyện, lòng bác ái, sự gần gũi với người nghèo và lòng trung thành với sứ vụ đến cùng.

Vatican News

Từ Cồn Phước đến Tắc Sậy

Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp sinh ngày 01/01/1897 tại làng Tấn Đức, nay thuộc xã Long Kiến, tỉnh An Giang, trong một gia đình Công giáo làm nghề nông. Ngài là con của ông Trương Văn Đặng và bà Nguyễn Thị Thanh, thuộc họ đạo Cồn Phước.

Tuổi thơ của cậu bé Diệp sớm trải qua mất mát khi mẹ qua đời vào năm 1904. Sau biến cố ấy, người cha đưa con sang Battambang, Campuchia, để tìm kế sinh nhai. Trong nếp sống gia đình Công giáo bình dị, gắn bó với ruộng đồng và truyền thống đức tin của miền sông nước, mầm ơn gọi linh mục nơi cậu bé Diệp từng bước được nuôi dưỡng.

Năm 1909, khi lên 12 tuổi, Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp được nhận vào Tiểu chủng viện Cù Lao Giêng, tỉnh An Giang. Sau đó, thầy tiếp tục chương trình đào tạo tại Đại chủng viện Phnom Penh.

Năm 1924, thầy Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp được thụ phong linh mục. Nhiệm sở đầu tiên của ngài là Hố Trư, một làng của người Việt, nay là Ploutrey, thuộc tỉnh Kandal, Campuchia. Đầu năm 1928, ngài được điều về giảng dạy tại Tiểu chủng viện Cù Lao Giêng.

Tháng 3/1930, Cha Diệp được bổ nhiệm làm chánh xứ Tắc Sậy, khi ấy là một họ đạo nhỏ thuộc tỉnh Bạc Liêu. Ngoài nhiệm sở chính, ngài còn coi sóc họ đạo Khúc Tréo và những nhóm tín hữu sống rải rác trong vùng.

Giữa hoàn cảnh mục vụ còn nhiều thiếu thốn, Cha Diệp tận tụy chăm sóc đời sống đức tin của cộng đoàn, mở rộng hoạt động truyền giáo, xây dựng các cơ sở thờ phượng và đến với những giáo điểm xa xôi. Từ năm 1930 cho đến ngày qua đời 12/3/1946, ngài đã gắn bó trọn vẹn với mảnh đất Tắc Sậy.

Chính tại đây, dung mạo mục tử của Cha Diệp được thể hiện ngày càng rõ nét: một linh mục đơn sơ, gần gũi, tận tụy với sứ vụ, can đảm trước hiểm nguy và sẵn sàng hiến mình để bảo vệ những người được trao phó.

Người mục tử gần gũi với mọi người

Qua những lời khai có tuyên thệ được thu thập trong cuộc điều tra của Giáo hội, Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp hiện lên như một linh mục khiêm nhường, hiền lành và giàu lòng bác ái.

Ngài thường xuyên đến thăm các gia đình, tìm hiểu hoàn cảnh của từng người, an ủi những ai đau khổ và khuyên nhủ những người cần thay đổi đời sống. Bên cạnh việc dâng Thánh lễ, giải tội và dạy giáo lý, ngài còn dành nhiều thời gian thăm viếng người già, người bệnh, các họ lẻ và những cộng đoàn ở xa.

Sự quan tâm của Cha Diệp không bị giới hạn trong phạm vi họ đạo. Ngài giúp đỡ cả người Công giáo lẫn người ngoài Công giáo, không phân biệt tôn giáo, hoàn cảnh hay quan điểm chính trị.

Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn đã đúc kết dung mạo của Cha Diệp như “một mục tử tốt lành, yêu thương, phục vụ và sống chết với đoàn chiên”. Ngài không chỉ chăm sóc giáo dân trong họ đạo, nhưng còn quan tâm đến lương dân và những người sinh sống tại các vùng xa xôi.

Tình thương ấy được thể hiện đặc biệt rõ nét trong nạn đói những năm 1944–1945. Khi nhiều gia đình lâm vào cảnh thiếu thốn, nhất là những người từ miền Bắc tản cư vào Tắc Sậy, Cha Diệp đã tổ chức cứu trợ lương thực, tìm nơi cư trú và giúp họ có điều kiện bắt đầu lại cuộc sống.

Ngài tìm đất cho những gia đình nghèo canh tác, dùng lúa từ ruộng của họ đạo để giúp người thiếu ăn và nâng đỡ những người thất nghiệp. Có những gia đình nghèo đến xin đất làm ruộng; Cha Diệp không chỉ cho họ khai khẩn đất, nhưng còn cung cấp gạo trong thời gian đầu để họ có thể ổn định cuộc sống.

Lòng bác ái của ngài vì thế không chỉ dừng lại ở sự cảm thông. Tình thương được biến thành những hành động cụ thể, giúp người nghèo có lương thực, đất đai và phương tiện để sống bằng chính sức lao động của mình.

“Chết sống ở giữa họ đạo”

Những năm cuối đời của Cha Diệp diễn ra trong một bối cảnh xã hội đầy hỗn loạn. Chiến tranh, xung đột chính trị và những cuộc ruồng bố khiến đời sống của người dân luôn bị đe dọa. Dù nhiều lần được khuyên nên rời khỏi Tắc Sậy để bảo toàn mạng sống, ngài vẫn quyết định ở lại.

Câu nói được một nhân chứng ghi nhớ đã diễn tả rõ chọn lựa của vị mục tử: “Chết sống ở giữa họ đạo. Ai muốn giết ông Cố thì giết!” Đó không phải là thái độ liều lĩnh hay xem thường sự sống, nhưng là quyết định của một người mục tử không muốn bỏ rơi đoàn chiên trong giờ phút nguy nan.

Các nhân chứng khẳng định Cha Diệp không tham gia hoạt động chính trị hay quân sự. Ngài mong muốn một đất nước Việt Nam độc lập, nhưng chọn con đường hòa bình, không theo chiến tranh hoặc bạo lực. Ngài giữ tương quan với nhiều thành phần khác nhau trong xã hội, từ người Pháp, người Nhật, người Cao Đài đến người Việt Minh.

Cuộc điều tra cũng bác bỏ giả thuyết cho rằng Cha Diệp thông đồng với quân đội Pháp. Trái lại, trong những đợt quân đội Pháp tổ chức càn quét và lùng bắt, nhiều người dân, cả lương lẫn giáo, đã chạy vào khu vực nhà thờ để tìm nơi che chở. Cha Diệp mặc áo dòng, đứng trước nhà thờ để bảo vệ phụ nữ, trẻ em và thường dân. Khi được đề nghị cho giáo dân đi lính để đổi lấy súng bảo vệ nhà thờ, ngài đã từ chối. Đối với Cha Diệp, linh mục không dùng vũ khí và không thuộc về một phe phái chính trị, nhưng phải ở lại để chăm sóc đoàn chiên theo gương Chúa Kitô.

Sự chống đối đối với ngài còn liên quan đến những tranh chấp đất đai với một số địa chủ. Trong những tranh chấp này, Cha Diệp kiên quyết bảo vệ quyền lợi chính đáng của người nghèo, nhất là quyền sử dụng đất để canh tác và sinh sống.

Cuộc điều tra của Giáo phận Cần Thơ cho thấy ngài bị hai người lính Nhật đào ngũ sát hại. Thi thể được tìm thấy trong một ao cá, với dấu vết của một nhát kiếm trên cổ. Các dữ kiện về vết thương cùng lời khai của những nhân chứng phù hợp với việc sử dụng kiếm Nhật. Cái chết của Cha Diệp xảy ra giữa một bối cảnh lịch sử phức tạp, nhưng không thể tách khỏi căn tính và chọn lựa mục tử của ngài: không bỏ rơi đoàn chiên, đứng về phía người nghèo, bảo vệ thường dân và không lùi bước trước bất công.

Lòng kính mến phát sinh từ Dân Chúa

Sau khi Cha Diệp qua đời, lòng kính mến dành cho ngài ngày càng lan rộng. Mộ phần của ngài tại Tắc Sậy trở thành nơi nhiều người, Công giáo cũng như không Công giáo, tìm đến cầu nguyện, xin ơn và tạ ơn. Theo tài liệu chính thức của Giáo phận Cần Thơ, lòng kính mến này không do Giáo phận tạo ra hay định hướng, nhưng phát sinh cách tự nhiên trong lòng dân chúng. Chính đời sống gần gũi, lòng bác ái và chứng tá hy sinh của vị linh mục đã để lại một dấu ấn sâu đậm trong tâm hồn nhiều thế hệ.

Trước sự lan rộng của lòng sùng kính, Giáo hội đã tiến hành các bước điều tra theo những quy định nghiêm ngặt, nhằm xác minh cuộc đời, cái chết, danh tiếng thánh thiện và chứng tá tử đạo của Cha Diệp. Từ năm 2011 đến năm 2017, Giáo phận Cần Thơ thực hiện một cuộc điều tra toàn diện. Một Ủy ban Sử học được thành lập để nghiên cứu các tài liệu liên quan. Tổng cộng 23 nhân chứng đã được thẩm vấn, gồm 13 nhân chứng trực tiếp và 10 nhân chứng gián tiếp.

Sau giai đoạn điều tra tại giáo phận, hồ sơ được chuyển đến Tòa Thánh. Phương pháp, chứng cứ và kết quả điều tra được xem xét kỹ lưỡng, với sự tham gia của các chuyên gia và một nhóm sử gia độc lập. Ngày 25/11/2024, Đức Giáo hoàng Phanxicô cho phép công bố sắc lệnh nhìn nhận cuộc tử đạo của Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp, mở đường cho việc tuyên phong Chân phước.

Ngày hồng phúc tại Tắc Sậy

Ngày 02/7/2026 trở thành một ngày hồng phúc và ghi dấu lịch sử đối với Giáo hội tại Việt Nam, khi Tôi tớ Chúa Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp được tuyên phong Chân phước tại Trung tâm Hành hương Tắc Sậy, Giáo phận Cần Thơ.

Để chuẩn bị cho biến cố này, Giáo phận Cần Thơ, cách riêng Trung tâm Hành hương Tắc Sậy, đã hoàn tất nhiều công tác liên quan đến lễ đài, quảng trường phụng vụ, khu vực đón tiếp khách hành hương, phân luồng giao thông, truyền thông, an ninh, y tế và những công trình phụ trợ.

Ban Tổ chức chuẩn bị các điều kiện để đón khoảng 70.000 khách hành hương. Theo số đăng ký trước đại lễ, có khoảng 1.400 linh mục, hơn 1.000 tu sĩ và hàng trăm đoàn hành hương đến từ nhiều giáo phận và cộng đoàn.

Ngày 01/7, các Thánh lễ chuẩn bị được cử hành tại Nhà thờ Tắc Sậy. Vào buổi tối, chương trình diễn nguyện bắt đầu lúc 19g30, giúp cộng đoàn nhìn lại cuộc đời, sứ vụ và chứng tá tử đạo của Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp. Sau chương trình diễn nguyện, cộng đoàn tiếp tục ở lại trong bầu khí cầu nguyện với giờ Taizé lúc 21g30, lần chuỗi Mân Côi lúc 22g30 và giờ cầu nguyện kính Lòng Chúa Thương Xót lúc 23g30.

Vào lúc 08g00 ngày 02/7, Thánh lễ tuyên phong Chân phước được cử hành trọng thể tại Trung tâm Hành hương Tắc Sậy. Thánh lễ do Đức Hồng y Luis Antonio G. Tagle, Tổng trưởng Phân Bộ Khởi đầu Loan báo Tin Mừng, Đặc sứ của Đức Giáo hoàng Lêô XIV, chủ sự. Trong tư cách Đặc sứ, Đức Hồng y Tagle đại diện Đức Giáo hoàng chủ sự nghi thức tuyên phong, đồng thời biểu lộ mối dây hiệp thông sâu xa giữa Đấng kế vị Thánh Phêrô với Giáo hội tại Việt Nam.

Qua việc tuyên phong, Giáo hội chính thức đặt Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp vào hàng các Chân phước và giới thiệu ngài như một chứng nhân anh dũng của đức tin, một mục tử đã sống và chết vì đoàn chiên. Biến cố này không chỉ là niềm vui của Giáo phận Cần Thơ hay của Giáo hội Việt Nam, nhưng còn là một hồng ân dành cho toàn thể Giáo hội.

Linh đạo của vị tân Chân phước

Chân phước Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp không để lại những tác phẩm thần học lớn, cũng không được biết đến bởi những công trình tổ chức quy mô. Tuy nhiên, chính đời sống đơn sơ, trung tín và giàu lòng bác ái đã biến cuộc đời ngài thành một chứng tá sống động về Đức Kitô, Vị Mục tử nhân lành.

Linh đạo của Cha Diệp có thể được nhận ra qua ba chiều kích gắn bó với nhau: kết hiệp với Thiên Chúa trong cầu nguyện, loan báo Tin Mừng bằng lòng bác ái và sống căn tính mục tử đến mức hiến dâng mạng sống vì đoàn chiên.

Các chứng từ lịch sử cho thấy ngài siêng năng dâng Thánh lễ, giải tội, dạy giáo lý, thăm viếng giáo dân và chăm sóc đời sống thiêng liêng của cộng đoàn. Ngay cả giữa chiến tranh, thiếu thốn và nguy hiểm, ngài vẫn trung thành với đời sống cầu nguyện và bổn phận linh mục.

Từ sự kết hiệp với Chúa, Cha Diệp đến với mọi người bằng một tình yêu không phân biệt. Ngài giúp người đói có lương thực, giúp người nghèo có đất canh tác, che chở thường dân và ở lại giữa đoàn chiên khi nguy hiểm đến gần.

Nơi ngài, cầu nguyện không tách khỏi phục vụ; loan báo Tin Mừng không chỉ bằng lời nói, nhưng bằng sự gần gũi, lòng thương xót và hành động bảo vệ những người yếu thế. Lời Chúa Giêsu: “Tôi chính là Mục tử nhân lành. Mục tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho chiên” (Ga 10,11) đã được thể hiện cách cụ thể trong cuộc đời và cái chết của Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp.

Một chứng tá tiếp tục lên tiếng

Ngày tuyên phong Chân phước không khép lại câu chuyện về Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp, nhưng mở ra một lời mời gọi mới cho Giáo hội và mỗi tín hữu.

Cuộc đời ngài cho thấy sự thánh thiện không phải là một lý tưởng xa vời, nhưng được hình thành từ lòng trung thành trong những bổn phận hằng ngày. Đó là sống gắn bó với Chúa, ở lại với con người, yêu thương người nghèo và can đảm bảo vệ phẩm giá của những người yếu thế.

Trong gia đình, chứng tá ấy trở thành lời mời gọi sống tha thứ, cảm thông và phục vụ. Trong giáo xứ, đó là tinh thần hiệp nhất, cộng tác và bác ái. Trong xã hội, đó là sự trung thực, liên đới và can đảm đứng về phía công lý.

Từ Tắc Sậy, chứng tá của vị mục tử đã sống và chết vì đoàn chiên tiếp tục vang lên, mời gọi mỗi người trung thành với Tin Mừng và quảng đại trao ban chính mình vì tình yêu đối với Thiên Chúa và tha nhân.

Kinh Chân phước Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,
chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho Giáo hội Việt Nam
một vị mục tử nhân lành
là Chân phước Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp.

Là một Kitô hữu,
ngài đã sống xứng đáng ơn gọi làm con Chúa,
với lòng tin son sắt, lòng cậy bền đỗ
và lòng mến dạt dào đối với Chúa,
đối với Giáo hội và đối với mọi người.

Là một linh mục,
ngài nên hiện thân của Đức Kitô,
Vị Mục tử tối cao,
đã tự nguyện hiến dâng mạng sống mình
để đoàn chiên được sống và sống dồi dào.

Là một tông đồ luôn thao thức loan báo Tin Mừng,
ngài phản chiếu lòng thương xót của Chúa
đối với anh chị em lương dân
và những ai nghèo khổ
về phần xác cũng như phần hồn.

Thân lạy Chân phước Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp,
xin cầu bầu cùng Chúa cho chúng con… (thinh lặng dâng ước nguyện riêng)

Xin cho chúng con
luôn vững vàng trong niềm tin,
nồng nàn trong lòng mến Chúa,
và quảng đại quên mình phục vụ tha nhân.

Amen.

 

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây..

Nguồn: vaticannews.va

 

Bài viết cùng chủ đề:

Tắt quảng cáo [X]