Đó là một điều tích cực, thể hiện ý chí
vươn lên, qua không ngừng phấn đấu và cố gắng để đạt được những ước mơ ban đầu.
Tuy nhiên, điều đó cũng có thể là xấu, khi con người trở thành nô lệ cho những
thế tục trần gian. Lúc đó, con người chìm sâu trong những danh vọng, chức sắc
hư ảo nơi trần gian, họ sẽ đánh mất đi lý trí, con tim sẽ và trở nên những con
người vô tâm, vô cảm mặc cho những hậu quả có thể đem bản thân vào chốn tối
tăm, hay đẩy tha nhân vào chốn đường cùng.
Quả vậy, trong xã hội ngày hôm nay, với
sự phát triển không ngừng của các ngành khoa học, kỹ thuật, quân sự, y tế,….Điều
này, đã và đang làm cho đời sống con người và một số quốc gia thay đổi diện mạo
của mình. Nhưng với sự phát triển đó, con người cũng là hệ quả của sự chia rẽ,
phân cấp và loại trừ nhau trong cuộc sống. Ở trên phương diện quốc tế, đất nước
nào cũng chứng minh và khẳng định vị thế của mình vượt trội lên các quốc gia
khác, cho nên, việc sản xuất các loại vũ khí, virut hay khai thác các tài
nguyên một cách thoái quá. Bởi, họ cho rằng đó con đường để thống trị các quốc
gia khác. Còn trên phương diện tương quan giữa người với người, lối sống thực dụng
đề cao cái tôi và chủ nghĩa Mackeno đang là thói quen của rất nhiều người. Với
hai phương diện sống trên, đã và đang làm cho nhiều quốc gia có nguy cơ tan rã,
hay bị thống trị và làm nô lệ cho một số quốc gia mạnh. Bên cạnh đó, con người
trở nên lạnh lùng và mất đi tương quan với nhau, người nghèo, già cả và bệnh tật
đang dần bị loại bỏ ra khỏi xã hội.
Thật là những cách thức làm lớn đặt cho
ta những câu hỏi về tình người, tình liên đới và hiệp nhất với nhau trong xã hội
ngày hôm nay? Liệu đó có phải là con đường tốt nhất để làm lớn, hay đó là điều
làm cho cuộc sống trở nên tươi đẹp hơn?
Trong bài hát “Ở Trọ” của Cố nhạc sĩ Trần
Công Sơn có viết: “Tôi nay ở trọ trần gian, trăm năm về chốn xa xăm cuối trời”.
Chính cố nhạc sĩ đã gọi cuộc sống ở trần gian chỉ là quán trọ và chúng ta chỉ
là khách lữ hành, cuộc sống ở trần gian chỉ là tạm bợ chóng qua mau tàn. Dù
chúng ta có nhiều của cải, được mọi người kính nể, được ngồi trên những chiếc
ghế cao trọng…thì cuối cùng cũng chỉ là phù vân, chẳng mang theo được gì. Vì
thế, mà trong bài hát “Để gió cuốn đi”, cố nhạc sĩ lại một lần nữa đưa ra cho
chúng ta một chân lý sống đó là: “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để
làm gì em biết không. Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi.” Như vậy, chỉ có một tấm
lòng yêu thương, bao dung và quảng đại mới là phương thức xây dựng con người của
chính mình. Hơn nữa, yêu thương đó là cách thức giúp chúng ta biết đón nhận
nhau, bởi, khi yêu thương chúng ta mới thấu hiểu, cảm thông và từ đó biết giúp
nhau trong cuộc sống.
Dưới nhãn quan Kitô giáo, yêu thương đó
là căn tính và bản chất của Đạo Công giáo. Chính Thánh Gioan đã quả quyết rằng:
“Thiên Chúa là tình yêu”(1Ga 4, 8), mà chúng ta được dựng nên theo hình ảnh
Thiên Chúa, cho nên, chúng ta phải cố gắng trở nên giống Chúa hơn qua cung cách
sống mỗi ngày của mình. Dù ở bậc sống hay môi trường nào, mỗi người Kitô hữu được
mời gọi trở nên ánh sáng phản chiếu mọi nhân đức của Chúa Giêsu giữa lòng nhân
loại. Qua việc viếng thăm, sẻ chia và nâng đỡ những người nghèo khổ, bệnh tật,
đói khát hay bị xã hội loại trừ, chúng ta phải biết đến hiện diện bằng sự thân
tình để băng bó và chữa lành những thương tích nơi người anh, người chị của
mình.
Bên cạnh đó, Chúa Giê-su cũng đồng hình
với những người nghèo khổ và bé nhỏ khi Ngài nói: “Ai tiếp đón em nhỏ này vì
danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy, là tiếp đón Đấng đã sai
Thầy.”( Lc, 9, 48). Việc mở lòng đón để đón nhận những người nghèo khổ và bé nhỏ,
đó như là cách thức dễ dàng chúng ta đón Chúa Giêsu vào lòng. Những việc từ bỏ
đi những cái tôi ích kỷ, hẹp hòi và ghen tuông để thay vào đó là yêu thương,
bao dung và sẻ chia quả là việc khó đối với chúng ta. Tuy nhiên, khi chúng ta đặt
biết lấy Chúa Kitô làm trung tâm của đời mình, là la bàn chỉ đường, ắt hẳn,
chúng ta sẽ kiên định hơn trong việc phục vụ anh chị em. Như thánh Phaolô đã
nói: “Tôi sống nhưng không phải tôi sống, mà Đức Kitô đang sống trong tôi”(Gl
2, 20). Qua việc kết hợp với Chúa trong mọi nỗi buồn, vui, sướng, khổ của cuộc
đời, chúng ta biết chấp nhận đi những yếu đuối của bản để dễ cảm thông với người
khác, biết cắt tỉa đi cái tôi cá nhân để rộng mở cánh tay ôm lấy nhân loại.
Thật vậy, trong thế giới hôm nay, vẫn
còn đó những tấm gương sáng trong việc phục vụ anh chị em với tinh thần khiêm hạ.
Chính Mẹ Têrêsa Calcutta đã để lại cho chúng ta bài học về sự phục vụ, bởi,
chính mẹ đã gặp Chúa thường ngày nơi những người nghèo khổ và bị loại bỏ. Mẹ đã
cúi mình xuống thật sâu để chạm tới những thương tích đang rỉ máu nơi người
nghèo, mẹ đã an ủi, băng bó và chữa lành; chính mẹ cũng đã không quản ngại đi
thật xa để tìm kiếm những con người lang thang, bị bỏ rơi hay hư hỏng, bằng
tình yêu và lòng bao dung mẹ đã khôi phục nhân phẩm nơi họ, đưa họ trở lại vị
thế làm người và làm con Thiên Chúa; hơn nữa, mẹ cũng không ngần ngại lên tiếng
để bảo vệ những quyền lợi căn bản của con người, và bảo vệ những quyền lợi cho
những người bị loại bỏ.
Ước mong rằng, ngày hôm nay mỗi chúng ta
cũng biết thực thi Đức ái Kitô giáo ngay giữa đời sống thường ngày, qua đó nhiều
người nhận ra được gương mặt của Chúa Giê-su trong sự phục vụ của anh em. Amen!
Mọn Hèn