Lời Chúa: Ga 2,1-12
1 Khi ấy, có tiệc cưới tại Cana miền Galilê. Trong tiệc cưới
có thân mẫu Ðức Giêsu. 2 Ðức
Giêsu và các môn đệ cũng được mời tham dự. 3 Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Ðức Giêsu
nói với Người: “Họ hết rượu rồi”. 4 Ðức
Giêsu đáp: “Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và con? Giờ của con chưa đến”. 5 Thân mẫu Người nói
với gia nhân: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo”.
6 Ở đó có đặt sáu chum bằng đá dùng vào việc thanh tẩy theo
thói tục người Dothái, mỗi chum chứa được khoảng tám mươi hoặc một trăm hai
mươi lít nước. 7 Ðức
Giêsu bảo họ: “Các anh đổ đầy nước vào chum đi!” Và họ đổ đầy tới miệng. 8 Rồi Người nói với họ:
“Bây giờ các anh múc và đem cho ông quản tiệc”. Họ liền đem cho ông. 9 Khi người quản tiệc
nếm thử nước đã hóa thành rượu (mà không biết rượu từ đâu ra, còn gia nhân đã
múc nước thì biết), ông mới gọi tân lang lại 10 và nói: “Ai ai cũng thết rượu ngon trước,
và khi khách đã ngà ngà mới đãi rượu xoàng hơn. Còn anh, anh lại giữ rượu ngon
cho đến mãi bây giờ”. 11 Ðức
Giêsu đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Cana miền Galilê và bày tỏ vinh quang của
Người. Các môn đệ đã tin vào Người. 12 Sau
đó, Người cùng với thân mẫu, anh em và các môn đệ xuống Caphácnaum và ở lại đó
ít ngày.
Suy Niệm
Tâm sự của Mẹ
Maria.
Tôi được mời đi
ăn cưới ở Cana, nơi nhà người quen.
Tiệc cưới kéo
dài cả tuần, trong bầu khí tưng bừng.
Dân trong làng
đều đến dự để chúc mừng cô dâu chú rể.
Có chuyện không
ngờ là tôi gặp lại Giêsu, con trai tôi.
Con tôi đã chia
tay tôi được một thời gian.
Bây giờ tôi
không ngờ con tôi đã trở nên một vị thầy,
có một số môn
đệ tháp tùng, thầy trò cùng dự tiệc cưới.
Dĩ nhiên là tôi
rất vui khi gặp lại con, ngồi gần con.
Tiệc cưới diễn
ra suôn sẻ, cho đến lúc tôi biết có chuyện.
Chuyện này có
thể ảnh hưởng đến danh giá nhà trai,
vì họ đã hết
rượu để đãi khách.
Tôi quay qua
nói với con: “Họ hết rượu rồi.”
Tôi cũng chẳng
biết con mình sẽ làm gì trong tình thế đó.
Nhưng tôi nghĩ
mình cứ nói, và cứ để con tự lo liệu.
Dù sao tôi tin
con sẽ tìm ra cách giải quyết ổn thỏa.
Tâm sự của Đức
Giêsu.
Tôi và các môn
đệ của tôi được mời đi ăn cưới.
Đám cưới là một
lễ hội, nơi người ta ăn uống, hát hò.
Tôi không lập
gia đình, nhưng tôi quý hôn nhân.
Tôi đi ăn cưới
để chung vui với đôi vợ chồng trẻ.
Tình cờ gặp lại
Mẹ tôi trong tiệc cưới ở đây.
Có nhiều điều
để hỏi thăm và chuyện vui để kể cho Mẹ.
Nhưng khi Mẹ
nói với tôi: “Họ hết rượu rồi”
tôi cảm thấy
như Mẹ muốn tôi làm một điều gì đó,
để tiệc cưới
được kết thúc êm đẹp.
Tôi biết mình
có quyền năng do Cha ban,
nhưng tôi chưa
rõ khi nào nên dùng quyền năng đó.
Tôi biết mình
lệ thuộc vào Cha trong mọi quyết định
nên mới nói:
“Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và con?”
Và tôi đưa ra
lý do: “Giờ của con chưa đến.”
Khi nói câu đó,
tôi có ý tạo ra một khoảng cách với Mẹ.
Không hẳn là
tôi từ chối, nhưng tôi muốn cho Mẹ biết
tôi chỉ làm
những gì Thiên Chúa muốn tôi làm.
Bởi đó tôi cần
đắn đo cân nhắc để biết rõ ý Đấng sai tôi.
Chẳng ai hiểu
con bằng mẹ, chính khi tôi có vẻ từ chối,
thì Mẹ tôi đã
nói một câu bất ngờ với gia nhân:
“Người bảo gì,
các anh cứ làm.”
Câu nói này vừa
đầy tin tưởng vào lời uy quyền của tôi,
vừa để cho tôi
được tự do làm điều Cha muốn.
Câu nói này
cũng nhắc cho họ biết họ cần vâng phục tôi,
một sự vâng
phục triệt để, dù tôi có bảo họ làm gì đi nữa.
Tâm sự của
những người hầu bàn.
Chúng tôi rất
lo khi thấy hết rượu lúc tiệc chưa tàn.
Chúng tôi thực
sự không biết làm sao để có rượu,
nhưng nhất trí
Ông Giêsu bảo làm gì, mình cũng làm,
Ông bảo chúng
tôi làm hai điều.
Thứ nhất là đổ
nước đầy tới miệng sáu chum đá,
dùng để đựng
nước thanh tẩy chân tay trước khi vào nhà.
Đổ mấy trăm lít
nước vào chum là công việc vất vả,
và chúng tôi
thật sự không biết mục đích của việc này.
Thứ hai là lấy
nước trong chum cho người quản tiệc nếm.
Chuyện này thì
không khó, nhưng khá liều lĩnh!
Lấy nước rửa
chân cho ông ấy uống thì kỳ quá.
Tuy vậy chúng
tôi cũng đã làm, dù chẳng hiểu gì.
Nhờ ông ấy,
chúng tôi biết nước đã thành rượu ngon.
Mọi người kinh
ngạc khi thấy rượu ngon còn tới sáu chum!
Chưa khi nào có
lượng rượu ngon nhiều đến thế.
Gia đình nào
cũng có lúc thiếu rượu, hay rượu nhạt.
Cần có Đức Mẹ
để nhắc nhở, cần có Chúa Giêsu để dạy dỗ,
và cần có những
gia nhân dám vâng phục, dù không hiểu.
LỜI NGUYỆN
Lạy Thiên Chúa,
xin ban cho con
sự thanh thản
để chấp nhận
những điều con không thể đổi,
lòng can đảm
để đổi những
điều con có thể đổi,
và óc khôn ngoan
để phân biệt
đôi bên.
Con sống từng
ngày một,
thưởng thức
từng giây một;
chấp nhận đau
khổ như con đường dẫn đến bình an.
Thế giới tội
lỗi này như thế nào,
con đón nhận nó
như vậy,
không đòi nó
phải theo ý mình.
Con tin rằng
nếu con lụy phục ý Chúa,
thì Chúa sẽ làm
cho mọi sự được ổn thỏa.
Con tin rằng
con có thể khá hạnh phúc ở đời này,
và vô cùng hạnh
phúc với Chúa mãi mãi ở đời sau.
Reinhold Niebuhr
- Để chúng ta thoát khỏi sự nô lệ của quá khứ
- Diễn từ của Đức Thánh Cha dành cho thiếu niên Phong trào Công giáo Tiến hành Ý
- Maria ở lại độ ba tháng
- 4 giám mục và 41 linh mục Venezuela qua đời trong đại dịch Covid -19
- Các lãnh đạo Kitô giáo bày tỏ lòng kính trọng và cầu nguyện cho Nữ hoàng Elizabeth II