1.4 Thứ Sáu trong tuần thứ Tư Mùa Chay (Kn 2:1,12-22; Tv 34:17-18,19-20,21,23; Ga 7:1-2,10,25-30)

Ga_7_1-2_10_25-30.jpg
Pinterest

Những
người Do Thái họ tự phụ, cho mình là biết rõ ngọn nguồn của Chúa Giêsu. Nhưng
thực sự họ không biết gì cả, vì tinh thần họ đã trở nên mù quáng trước những
phép lạ, trước những dấu chỉ Chúa đã thực hiện trước mắt họ. Họ làm ngơ, giả điếc
trước mạc khải vô cùng quan trọng của Chúa Giêsu, về nguồn gốc thần linh của
Ngài: “Ta bởi Chúa Cha mà đến, và chính Ngài là Đấng đã sai Ta”.

Đầu
trang tin mừng thánh Gioan nhắc đến: “Người không muốn đi lại trong miền
Giu-đê, vì người Do-thái tìm giết Người. . . . Tuy nhiên, khi anh em Người đã
lên dự lễ, thì chính Người cũng lên, nhưng không công khai và hầu như bí mật”.

Chúa
Giêsu không phải là một kẻ hèn nhát cũng không phải là một kẻ liều mạng. Ngài
không co rúm lại trước kẻ thù, nhưng cũng không kích động chúng một cách không
cần thiết.  Mỗi sớm mai, qua việc kết
hiệp mật thiết với Cha trong giờ cầu nguyện, Ngài đã vạch ra những điều cần làm
và những con đường cần đi theo Thánh Ý Cha: Khi anh em của Người lên dự lễ rồi,
thì Người cũng đi, nhưng không đi cách công khai, mà lại đi cách kín đáo.


một điều ngày càng trở nên rõ ràng hơn, đó là sự khước từ dành cho Chúa Giêsu
đang gia tăng: Có một số người ở Giêrusalem nói:  “Ðây không phải là người họ đang tìm giết
sao?

Họ
ở đây chính là những nhà lãnh đạo tôn giáo. 
Còn những người dân thành Giêrusalem, thay vì khước từ, thì họ lại tỏ ra
thờ ơ và không quan tâm; Chúa Giêsu không có chỗ đứng trong cuộc đời họ.  Sẽ có một ngày họ hân hoan tung hô “Vạn Tuế”
khi ngài hiên ngang tiến vào thành Giê-ru-sa-lem,  nhưng liền ngay sau đó lại hét lên “Đóng đinh
nó vào thập giá”.  Thực tế này đã xảy ra
và vẫn đang xảy ra hôm nay. Những gì họ đã làm với Thầy, họ cũng sẽ làm với
trò.

Các
ngươi không biết Ngài; riêng Ta, Ta biết Ngài, vì Ta bởi Ngài, và chính Ngài đã
sai Ta.

Ta
biết Ngài. Nó giống như nói: Ta và Cha Ta là một (Ga 10, 30).  Quả thế như Thánh Phaolô nói: Chúa Giêsu là
hình ảnh của Thiên Chúa vô hình (Cl 1,15). 
Hay nói đúng hơn, Thiên Chúa đã không còn vô hình vì Người đã trở nên hữu
hình trong con người và trong những thăng trầm lịch sử của Chúa Giêsu.  Chúa Giêsu chính là hiện thân của Thiên Chúa.

Sự
hiện thân này tỏa sáng rực rỡ trên cây Thánh Giá. Nó mạc khải cho chúng ta một
điều khác xa với các tôn giáo khác, rằng cốt lõi của vấn đề không phải là chúng
ta hiến mạng sống mình cho Chúa, mà là chính Chúa ban sự sống của Ngài cho
chúng ta.

Người
Do Thái chỉ biết Chúa Giêsu xuất thân từ gia đình Nazarét, nhưng họ không biết
Chúa Cha nên không tin nhận Ngài là Đức Kitô. Còn Đức Giêsu, Ngài biết Thiên
Chúa, và thực sự Ngài là Đấng Thiên Sai. Biết Thiên Chúa và sống trong Thiên
Chúa, đó là đích điểm cuộc đời mỗi người Kitô hữu. Để nhận biết được Thiên
Chúa, chúng ta phải qua trung gian là Đức Giêsu, cũng chính là con đường dẫn đến
ơn cứu độ.


biết người ta đang tìm cách giết mình, nhưng Chúa Giêsu vẫn đặt sứ mạng mà Chúa
Cha đã trao cho Ngài, với Ngài thi hành thánh ý Chúa Cha luôn là ưu tiên hàng đầu
cho dẫu cả sự sống.

Chúa
Giêsu là người công chính bị quân gian ác bách hại. Để khỏi mang tội giết Đấng
Messia, họ lý luận rằng Đấng Messia phải có nguồn ngốc lai lịch rõ ràng, còn
Chúa Giêsu thì không biết xuất phát từ đâu. Nhân đó Chúa Giêsu nói cho họ biết
nguồn gốc lai lịch của Ngài là Chúa Cha: “Phần tôi, tôi biết Người, bởi vì tôi
từ nơi Người mà đến, và chính Người đã sai tôi”. Nhưng nói như thế càng khiến họ
muốn giết Ngài hơn. Tuy nhiên hiện giờ “họ chưa làm gì được Ngài vì chưa tới giờ
Ngài”.

Thánh
Gioan đã khéo léo đưa dẫn để thỉnh giả nhật ra, kết cục Chúa Giêsu bị kết án
không phải vì chính trị, vì phản loạn, nhưng là vì “Danh Messia”.

Chúng
ta nghĩ gì về những người xung quanh? Chúng ta nghĩ gì về những người gần gũi
nhất với chúng ta? Chúng ta có thể nhìn xa hơn bất kỳ khuyết điểm rõ ràng nào họ
có và nhìn thấy bàn tay của Chúa đang làm việc không? Chúng ta có thể nhìn xa
hơn những bề nổi và nhận ra giá trị và phẩm giá cuộc sống của họ? Khi chúng ta
có thể nhận ra lòng tốt của người khác, chỉ ra điều đó và biết ơn về điều đó,
chúng ta sẽ thực sự đang nhìn thấy và đang yêu mến sự tốt lành của Thiên Chúa.
Thiên Chúa đang sống và đang hoạt động nơi mỗi tâm hồn của những người xung
quanh ta. Chúng ta có trách nhiệm nhận ra và yêu mến sự tốt lành đó. Điều này
làm nên sự khiêm nhường thực sự từ phía chúng ta, nhưng cuối cùng đó lại là một
cách yêu mến Chúa trong tâm hồn chúng ta.

Chúa
Giêsu chính là Đấng công chính đã bị quân gian ác bách hại. Để khỏi mang tội giết
Đấng Messia, họ lý luận rằng Đấng Messia phải có nguồn ngốc lai lịch rõ ràng,
còn Chúa Giêsu thì không biết xuất phát từ đâu. Nhân đó Chúa Giêsu nói cho họ
biết nguồn gốc lai lịch của Ngài là Chúa Cha “Ta bởi Ngài và chính Ngài đã sai Ta”.
Nhưng khi Chúa Giêsu nói như thế càng khiến họ muốn giết Ngài hơn. Tuy nhiên hiện
giờ “họ chưa làm gì được Ngài vì chưa tới giờ Ngài”.


biết người ta tìm cách giết mình, nhưng Đức Giêsu vẫn trung thành với sứ mạng
loan báo Tin mừng Nước Thiên Chúa, Nước của công lý và sự thật. Là những Kitô hữu,
những người đang bước theo Chúa Giêsu Kitô, chẳng lẽ ta bỏ đàng công chính chỉ
vì sợ thâm thù của người đời để sống đồng lõa với họ cho đời ta yên ổn?! Làm thế,
chắc chắn ta không có ngày được phục sinh với Đức Kitô!

Hôm
nay chúng ta hãy suy ngẫm dựa trên cách chúng ta nhìn vào những người gần gũi
nhất với chúng ta và dành thời gian để cố gắng suy ngẫm về những cách mà Chúa
đang sống trong cuộc sống của họ. Nếu chúng ta làm điều này, chúng ta đang yêu
mến Chúa trong chính con người mình.

Lm. Anmai,
CSsR