|
Ngày lễ kính Thánh nữ Tê-rê-xa Hài Đồng
Giê-su, chúng ta được tiếp cận Lời Chúa rất thời sự cho cách sống nên thánh đối
với mỗi người ngang qua mẫu gương Thánh nữ.
Thánh nữ Tê-rê-xa Hài Đồng Giê-su đã chọn
con đường nên thánh rất đỗi bình dị và đơn sơ. Đây chẳng phải là con đường
riêng của Thánh nữ cho bằng là con đường của Tin mừng. Thánh nữ đã lấy Tin mừng,
lấy Lời Chúa làm châm ngôn sống, làm kim chỉ nam để sống những ngày sống trên
trần gian là trở nên thánh trong mọi việc xem ra thật tầm thường nhưng lại rất
phi thường bởi một tình yêu Chúa cũng như các linh hồn. Thánh nữ đã sống như thế
nào để trở nên thánh vậy?
1/ Trở nên trẻ nhỏ
Đây là lời mời gọi của Đức Giê-su khi
các môn đệ hỏi Ngài: “Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời ?” (Mt
18,1). Nhờ câu hỏi này, Đức Giê-su đã đưa ra cho mỗi chúng ta một cách thức nên
thánh dễ dàng và cách để được vào Nước Trời đúng đắn, khi Ngài nói: “Thầy bảo
thật anh em : nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được
vào Nước Trời.” (c.3). Và Ngài thêm rằng:
“Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất trong Nước
Trời. (C.4). Như vậy, trở nên trẻ nhỏ mà Đức Giê-su mong muốn đây là gì? Phải
chăng Ngài muốn mỗi chúng ta hãy trở nên ấu trĩ, dại dột, ‘con nít, chưa đủ tuổi’,
chưa thật sự trưởng thành về mặt thể lý? Không, Chúa muốn chúng ta phải trở nên
trẻ nhỏ theo nghĩa này: là phải có tính đớn sơ, khiêm tốn, phó thác. Trở nên trẻ
nhỏ là biết chấp nhận hy sinh, chịu khó và từ bỏ ý riêng của mình. Trở nên trẻ
nhỏ là vui vẻ, thật thà và yêu tất cả mà không tính toán. Trở nên trẻ nhỏ là
làm những việc nhỏ với tình yêu lớn. Trở nên trẻ nhỏ là đặt mình vào tay Chúa
trong mọi hoàn cảnh,… Mặt khác, trở nên trẻ nhỏ chính là trở nên thánh mọi
ngày với việc chu toàn những bổn phận hằng ngày. Trẻ nên trẻ nhỏ là không có những
tham vọng danh lợi, quyền bính, dục tình, không có những mưu mô thủ đoạn, mưu đồ,
lưu manh, xảo trá,…Vì thế, trẻ nhỏ không có tội lỗi. Trẻ nhỏ không có tính kiêu
ngạo. Trẻ nhỏ đơn sơn thánh thiện. “Người ta càng gần Chúa, càng hóa đơn sơ”.
Điều này Thánh nữ Tê-rê-xa đã cảm nghiệm và đã sống cũng như trở nên mẫu gương
cho mỗi chúng ta. Thánh nữ đã nên thánh vĩ đại trong Giáo hội khi thật sự nhận
sự sự nhỏ bé trước sự lớn lao của Thiên Chúa.
2/ Không những phải trở nên trẻ nhỏ mà
chúng ta phải tiếp đón trẻ nhỏ, nghĩa là làm sao?
Quả thật, Đức Giê-su còn khẳng quyết tiếp:
“Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy.”
(c.5). Việc nên thánh không dừng lại ở việc trở nên trẻ nhỏ nhưng chúng ta còn
được mời gọi hãy sẵn sàng tiếp đón những trẻ nhỏ nữa. Vậy, tiếp đón trẻ nhỏ
là tiếp đón những ai theo ý muốn của
Chúa? Thưa, đó tiếp đón những kẻ bé mọn. Kẻ bé mọn là những ai vậy? Thưa, những
kẻ bé mọn đó là ông già bà lão, là già cả neo đơn, là yếu đau bệnh tật, là
nghèo đói khổ đau, là trẻ mồ côi – tàn tật,…Những chúng ta phải tiếp đón như
thế nào? Thưa, tiếp đón là quan tâm chứ không vô cảm. Tiếp đón là tận tuỵ phục
vụ hy sinh, là rửa chân cho họ hơn là xua đuổi và bỏ bê. Tiếp đón là mở cửa ra
chào đón họ cách vui vẻ hơn là đóng cửa khép lòng. Tiếp đón trẻ nhỏ là chấp nhận
cho đi hơn là lãnh nhận hay là giữ bo bo. Tiếp đón trẻ nhỏ là xả thân, là vượt
ra khỏi căn phòng đầy tiện nghi để đến với mọi hoàn cảnh ở mọi ngóc ngách. Tiếp
đón trẻ nhỏ là chấp nhận thiếu ăn mất ngủ vì họ. Tiếp đón trẻ nhỏ là biết sống
cho họ, vì họ và với họ.
Câu hỏi suy xét:
1/Tôi có muốn trở nên thánh không?
2/Tôi đã bao giờ giúp đỡ và đón tiếp những
người nghèo, những hoàn cảnh khó khăn không?
3/Tôi có ý thức giúp đỡ người cô thế cô
thân, già cả neo đơn, khổ đau và bệnh tật là tôi đang đón tiếp Chúa không?
Linh mục Phaolô Phạm Trọng Phương