Chúa nhật III Mùa Vọng là Chúa Nhật của
niềm vui, niềm hy vọng vì Chúa sắp đến rồi. Hãy vui lên vì Đấng cứu độ sẽ đến với
ngươi.
Thật thế, giữa phẩm phục màu buồn tím ngắt
thì ta lại thấy màu hồng xuất hiện. Màu hồng của Chúa Nhật III Mùa vọng nói lên
niềm vui, niềm hân hoan của cộng đồng dân Chúa.
Chúa
Nhật III năm nay tôi lại được vui lây, hưởng niềm vui của một tâm hồn đã
vui trở lại.
Ngày tôi giúp xứ đạo, em là một giáo lý
viên năng nổ, nhiệt tình cũng như sẵn sàng kề vai sát cánh với tôi để công việc
được trôi chảy. Ngày qua ngày, cha đi nơi khác và con cũng đã không còn đến …
Nhà Thờ.
Gần đi ngủ, em nhắn tin : “Cha ơi ! Giờ
này con gọi cho Cha được không ?”
Dĩ nhiên có những luật trừ chứ không cứng
ngắt : “Cha gọi nhé !”
Sau một hồi chuông đổ, cha con gặp nhau
trên sóng điện thoại.
“Cha ơi ! Con cảm ơn Cha nhiều ! Con
nghe đi nghe lại bài giảng của Cha và nhất là cái bài về lòng thương xót Chúa
trong dụ ngôn 1 con chiên lạc.
Con là con chiên lạc của Chúa.
Ngày Cha còn ở xứ, con nhiệt tình và
tham gia với công việc của Nhà Thờ. Cha đi rồi là con lơ là từ ngày đó. Chả hiểu
sao mỗi lần đi ngang Nhà Thờ nhưng con không chịu bước vào. Bao nhiêu lần con
muốn bước chân vào nhà thờ nhưng có cái gì đó cản trở làm con không vào.
Con có quen một cô bạn. Bạn con khác với
đạo mình và có nhiều xung đột. Con đã chia tay để lòng bình an.
Con nghe lời bạn, cho bạn mượn tiền và
con mắc nợ số tiền cho bạn mượn. Con và mẹ mấy năm nay không nói chuyện với
nhau. Con đã hối hận và nói chuyện lại với mẹ. Mẹ con vui vẻ lại và mẹ hứa cho
con 30 triệu để con trả nợ cho người ta …
Con đã đi xưng tội và đã trở lại Nhà Thờ
rồi Cha …
Con cảm ơn Cha nhiều lắm. Từ lúc liên lạc
với Cha lại, Cha động viên con nên nay con đã quay về với Chúa rồi Cha. Con cảm
ơn Cha …”
Nghe thằng bé nói mà mừng rơn trong lòng.
Chuyện là rời khỏi xứ thì cũng không còn
giữ liên lạc với nhau. Qua facebook, cha con kết nối với nhau. Phần tôi, cứ có
gì chia sẻ cho em nhất là bài giảng. Ấy vậy mà không ngờ em đã trở về với Chúa.
Câu chuyện em trở lại làm cho tôi rất mừng
vì ít nhiều gì công việc âm thầm của mình cũng đã có chút kết quả. Và bản thân
tôi, khi thấy em trở lại với Chúa thì chính bản thân mình cũng phải trở lại với
Chúa sau những lúc cuộc đời chông chênh. Thật thế, ai mà chẳng có lúc phải
chông chênh cũng như gặp phải những vấn nạn của cuộc đời và làm cho đức tin suy
yếu. Chính lúc đó, ta cần phải bám vào Chúa hơn để lấy lại quân bình của đời sống
đạo.
Thánh Anphongsô, Đấng sáng lập Dòng Chúa
Cứu Thế đã nhắc sĩ tử của Dòng Thánh rằng thì là khi đi giảng, đừng bận tâm bài
giảng có hút hồn (theo kiểu các kênh Youtube đặt tựa để câu like câu view) hay
không nhưng quan trọng nhất là sau khi nghe giảng người ta có đến tòa giải tội
hay không ? Chính xác là như vậy với linh mục khi giảng dạy. Chuyện cần thiết
và quan trọng nhất như Thánh Anphongsô nói đó chính là chuyện người ta có trở về
với Chúa hay không ?
Và với chàng thanh niên này, tạm gọi là
niềm vui nho nhỏ giữa mùa Vọng khi em trở về với Chúa. Em nói em đã xưng tội và
rước Lễ ! Nhiêu đó đủ vui rồi. Dĩ nhiên con đường phía trước con nhiều chông
chênh nhưng nay em trở về là tôi cảm thấy vui rồi.
Thật vậy, trong hoàn cảnh của dịch bệnh,
đời sống kinh tế bị chao đảo, bị chới với đã đành, đời sống đức tin cũng bị ảnh
hưởng bởi đại dịch. Nếu như trước đây cuộc sống êm trôi thì ta dễ dàng thấy
Chúa nhưng nay cuộc sống bấp bênh thì chuyện thấy Chúa quả là nan giải. Khi
không thấy Chúa, khi đời sống khó khăn thì chuyện đi xa Chúa cũng là điều không
tránh khỏi nơi phận hèn yếu đuối của mỗi chúng ta.
Mỗi
chúng ta, không nhiều thì ít, chúng ta cũng có những lúc đi hoang nhưng rồi
Thiên Chúa mãi mãi vẫn là người Cha giàu lòng thương xót đón đợi ta. Phần ta,
ta có nghe tiếng của Chúa cũng như có quay về để hưởng ơn thương xót của Chúa
hay không?
Ngày mừng Chúa Giáng Sinh đã cận kề, mỗi
chúng ta nên chăng cũng trầm lắng lòng mình để ta được diện đối diện với Chúa để
ta được nhìn lại đời ta. Xin Chúa cho bản thân tôi, cho mỗi chúng ta biết quay
về với Chúa, biết sửa lòng mình thẳng ngay. Có như thế thì mùa Vọng năm nay mới
thật sự có ý nghĩa trong đời sống đức tin của ta.
Lm. Anmai, CSsR