© asianews.it
Thánh sử
Gioan viết: “Thần Khí muốn thổi đâu thì thổi”. Một ngày kia, chính Thần Khí này
đã thổi vào tâm hồn nhiệt thành của một công dân Libăng, đó là Toufic Bou
Hadir. Thần Khí đã nhổ bật và cuốn Toufic đi từ một công việc ổn định tại ngân
hàng để dấn thân vào một môi trường tông đồ rộng lớn hơn của Giáo hội Maronite.
Môi trường
mới này chính là chủng viện. Sau thời gian đào tạo, thầy Toufic được thụ phong
linh mục, và từ đây tân linh mục bắt đầu tham gia vào các hoạt động mục vụ giới
trẻ trong một thế giới ngày càng bị bị tục hoá.
Ngày
19/10/2021, cha Toufic, được mọi người gọi là “linh mục của giới trẻ” đã ra đi
đột ngột, do một cơn đau tim. Cha ra đi để lại thừa tác vụ đặc biệt, để đến với
các vị thánh cha luôn yêu mến và muốn theo gương: thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu
và thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II.
Ngày
21/10/2021, tại nhà thờ thánh Elia của Antelias, cha Peter Karam, đại diện Giáo
hội Maronite đã cử hành Thánh lễ an táng cho cha Toufic Bou Hadir. Trên quan
tài của vị mục tử mọi người thấy có một huân chương ghi công của quốc gia
Libăng.
Cha
Toufic ra đi để lại một khoảng trống lớn đối với hoạt động mục vụ. Trong số các
hoạt động cha đã dấn thân có “Văn phòng giới trẻ” tại trụ sở của Thượng phụ
Bkerke và Trung tâm Thượng phụ về phát triển con người và kỹ năng.
“Văn
phòng giới trẻ” là cơ sở do Đức Thượng phụ Béchara Rai thiết lập sau khi ngài
được chọn trong năm 2011. Đức Thượng phụ luôn mơ ước về việc biến toà thượng phụ
trở thành “Vatican nhỏ”, và chính cha Toufic là người điều hành chính từ khi
“Vatican nhỏ” này được tạo ra.
Một
trong những thành công đáng nhớ nhất của vị điều hành này là tổ chức Ngày Giới
trẻ Thế giới đầu tiên tại Maronite trong năm 2017, theo mô hình của Ngày Giới
trẻ Thế giới do thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II thiết lập năm 1985.
Về khía
cạnh xã hội và văn hoá, cha Toufic đã mạo hiểm thực hiện một con đường mà cho tới
nay chưa ai thực hiện. Cha đã dọn sạch một địa hình được đánh dấu bởi nhiều
khúc gẫy văn hoá-xã hội. Đó là các tương quan với chính mình, với người khác, với
Chúa, với môi trường, tất cả như những tuyến đường vòng mà cha đã vượt qua.
Mặc dù
“ơn gọi muộn màng”, theo cách cha Toufic thường hay nói về ơn gọi của cha,
nhưng trong hoạt động mục vụ, cha không dừng lại ở những gì được đào tạo, trái
lại luôn có những sáng kiến phù hợp với nhu cầu thực tế mục vụ.
Tất
nhiên, tất cả những điều này không thể đạt được nếu không có các công cụ cần
thiết. Cha đã phục vụ và liên tục tiếp xúc với các hướng đạo sinh, trẻ em và
người khuyết tật của hiệp hội “Đức tin và ánh sáng”, cuộc gặp gỡ “Chúa Giêsu là
niềm vui của tôi” và nhiều sáng kiến trong việc chăm sóc mục vụ ở vùng Jbeil.
Trong những hoạt động này, cha đã có thể phát triển các kỹ năng, xây dựng một mạng
lưới kiến thức chặt chẽ và tích lũy được nhiều kinh nghiệm.
Nhưng sự
gián đoạn trong việc loan truyền đức tin giữa các thế hệ, làm việc với những
người trẻ đã từ bỏ đức tin Kitô giáo hoặc sắp rời bỏ, tác động của những năm
chiến tranh đã hợp pháp hóa tính ích kỷ và gian dối, nếu không muốn nói đến nhiều
điều khác, đã thúc bách cha dành thời gian dấn thân phục vụ không mệt mỏi cho một
“công cuộc truyền giáo mới”. Từ đây, cha có một phương châm: “Nếu người trẻ
không đến với bạn, thì bạn hãy đến với họ”.
Một vị
mục tử luôn có những khát vọng lớn, cha Toufic Bou Hadir đã thực hiện chuyến đi
cuối cùng vào ngày 1/10, trùng với ngày lễ thánh Têrêsa thành Lisieux, vị thánh
cha luôn yêu mến được thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II phong “Tiến sĩ Giáo hội”.
Có những người hỏi tại sao lại có sự trùng hợp trước sự ra đi đột ngột này, một
mục tử mà hơn lúc nào hết Giáo hội đang rất cần. Và câu trả lời trong niềm tin
đó là: đây là một vụ “bắt cóc” của Chúa.
Khi
nghe tin sự ra đi đột ngột của cha Toufic Bou Hadir, Tổ chức Trợ giúp các Giáo
hội Đau khổ ở Canada – từng cộng tác với cha trong việc hỗ trợ Giáo hội Libăng
đã đưa tin như sau: “Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội Đau khổ Canada vô cùng
thương tiếc khi nghe tin sự ra đi của cha Toufic. Đây là một mất mát lớn cho Tổ
chức, vì cha là một người cộng tác lâu năm với Tổ chức. Cha Toufic là người đứng
đầu của mục vụ giới trẻ của Toà Thượng phụ Maronite, chịu trách nhiệm về YOUCAT
và thành viên của Văn phòng Thượng phụ Libăng, đã hỗ trợ Tổ chức Trợ giúp các
Giáo hội Đau khổ dịch các văn bản sang tiếng Ả Rập. Ngài là một người có sáng
kiến và dấn thân tuyệt vời, là ngọn hải đăng cho những ai làm việc cho giới trẻ
Libăng. Nhiều nhân viên của Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội Đau khổ biết cha rõ
trong những chuyến công tác đến Libăng. Ngài luôn là một thiên thần hộ thủ cho
nhân viên của chúng tôi. Tổ chức đã mất đi một đối tác tốt. Ngài đã yên nghỉ. Cầu mong Libăng của cha tìm được hoà bình”.
Ngọc Yến
(Vatican
News 04.11.2021)